Nhiếc chị dâu là người dưng nước lã liền bị mẹ tát cháy mặt: Muốn sau nhà chồng tống cổ không

268

Từ ngày cưới Tuấn, Hoa đến khổ với Ngân – em gái chồng. Bởi lúc nào Ngân cũng nghĩ Hoa cướp mất anh trai của mình nên em chồng toàn hoạnh họe nhiếc móc chị dâu là người dưng nước lã…

Ngày Hoa làm đám cưới với Tuấn, tất cả người thân họ hàng đều mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, bởi họ không ngờ 1 cô gái nhan sắc khiêm tốn như cô lại có thế cưới được anh trưởng phòng cao to đẹp trai như vậy.

Thật ra công bằng mà nói, Hoa cũng không phải là quá xấu, nhưng tại đi bên cạnh 1 người nổi bật như Tuấn thì đúng là khoảnh cách giữa cô với anh là rất xa. Song bù lại cô rất hiền lành, dường như chưa biết nổi nóng với ai bao giờ.

Chính cái thật thà, hiền hậu của cô đã lọt vào mắt xanh của Tuấn. Khi công khai yêu nhau, nhiều người còn không tin Hoa có thể dành được trái tim của Tuấn. Nhưng người sốc nhất có lẽ chính là Ngân – em gái anh.

Ảnh minh họa

Ngay lần đầu tiên về nhà Tuấn ra mắt, Hoa đã bị Ngân “hành cho ra bã”. Vừa mới ăn cơm xong, Ngân đã nhờ cô lau nhà cùng.

– Con bé này vô duyên, chị ấy là khách. Lại mới tới buổi đầu mà lại bắt chị ấy lau nhà là sao.
– Ơ hay, con chỉ muốn gần gũi với chị dâu tương lai của mình mà mẹ cũng cấm đoán.

Mặc cho Tuấn với mẹ phản đối, Ngân nhất định kéo Hoa đi dọn nhà với mình. Trước tiên là mâm bát đĩa, sau đấy là 4 tầng nhà. Nói là rủ Hoa làm cùng cho vui chứ thật ra Ngân ì hết lại cho cô làm hết, còn Ngân ngồi sơn móng chân móng tay, ngân nga hát.

Về làm dâu rồi Hoa càng sống dở chết dở với Ngân. Dường như trong suy nghĩ, Ngân luôn mặc định rằng Hoa là kẻ cướp anh trai nên em chồng hoạnh họe chị dâu là người dưng nước lã để trả đũa. Cũng may bên cạnh Hoa luôn có một đồng minh quan trọng đó chính là mẹ chồng.

– Con một vừa hai phải thôi nhé. Nếu con bắt nạt, hỗn với chị thì đừng có trách mẹ.

Nhiều lần thấy con gái quá đáng, mẹ chồng Hoa lại phải ra mặt răn đe, song cũng chỉ được lúc đó, hôm sau Ngân vẫn đâu đóng đấy.

Cùng đi làm như nhau nhưng về nhà Ngân gần như không đụng tay đụng chân vào chuyện gì. Đến phòng ngủ Ngân cũng nhờ chị dâu lau dọn giúp. Mà Ngân lại sống bừa bộn quá thể nên mỗi khi dọn Hoa cũng phải mất vài tiếng đồng hồ, ê ẩm vai người có khi vẫn không xong.

Nhớ khi mới về nhà chồng, trong bữa ăn, Tuấn gắp cho vợ vài món ngon. Ngay tức thì Ngân bắt đầu chiến dịch nhờ chị dâu vào bếp lấy cái này, thêm cái nọ, bỏ cái kia. Nhờ đến mức mẹ Tuấn nóng mặt đập bàn.

– Hoa cứ ngồi ăn đi con, nó có chân có tay tự đứng dậy mà lấy. Không lấy được thì nhịn.

Từ hôm đó, Hoa lúc nào cũng phải nhắc chồng đừng tỏ ra thương chiều vợ trước mặt Ngân.

Gần đây, Ngân lại giở trò tị nạnh để cạnh khóe Hoa là ôsin trong nhà. Chẳng là hôm ấy là sinh nhật Tuấn, Hoa xin nghỉ làm để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho chồng. Nghĩ để tạo không khí vui vẻ, Hoa bèn rủ Ngân cùng xuống bếp làm mấy món. Thấy Ngân niềm nở nhận lời Hoa mừng lắm.

Vậy nhưng đến khi bắt đầu làm thì Ngân lại cứ nằm ườn trên ghế nhìn chị dâu xoay như chong chóng.

– Ngân, con có thấy chị vất vả thế nào không mà cứ nằm ì ra thế?

Nhìn điệu bộ của con gái, mẹ chồng Hoa bắt đầu nóng mặt.

– Ôi giời, nấu có vài món chứ nhiều nhặn gì mà con phải làm. Hơn nữa tự chị ấy vẽ việc ra thì chị ấy tự làm là đúng rồi.
Vừa nói, Ngân vừa dán mắt vào màn hình điện thoại.
– Thế nào là tự vẽ ra, hôm nay là sinh nhật anh trai mà con ăn nói vậy hả?

Mẹ chồng Hoa trợn mắt,

– Dạ thôi mẹ ạ, cũng chỉ có vài việc thôi để con tự làm được rồi. Mẹ cũng lên nhà ngồi nghỉ đi.

Nói rồi Hoa lại hì hụi cúi xuống xào nấu, tí tí lại tranh thủ đứng lên rửa xoong nồi cho gọn.

– Kìa, nồi canh cua sôi tràn hết ra rồi.

Ngân thấy xoong canh cua tràn liền quay sang quát chị dâu.

– Trào thì xuống tắt bếp, đứng đó gào ai?

Mẹ Tuấn điên tiết.

– Oh, con dâu mẹ đứng đó làm gì.

Hoa cuống cuồng chạy lại bắc nồi xuống. Vì vội quá không kịp lấy khăn nên cô bị bỏng.

– Ôi, để mẹ xem…

Mẹ Tuấn cầm tay con dâu lên xuýt xoa.

– Phải cẩn thận chứ con, đỏ hết rồi. Con Ngân chạy ra ngoài mua cho chị con lọ thuốc bôi bỏng nhanh lên.
– Ôi giời, bằng cái móng tay cũng õng ẹo, làm mình làm mẩy. Trời nắng thế kia con không đi đâu, người dưng nước lã mà việc gì mẹ phải lo lắm thế.

Câu lẩm bẩm trong miệng của Ngân tuy nhỏ nhưng cũng để Hoa nghe thấy mà nhói lòng.

… Bốp…

– Sao tự nhiên mẹ đánh con?

Bất ngờ nhận cái tát nổ đom đóm mắt của mẹ, Ngân gào lên.

– Câm miệng. Mày còn hỏi vì sao à? Đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối mẹ nói cho con nghe. Chị dâu con mẹ coi như con đẻ, không khác gì con hết. Vậy nên đừng bao giờ em chồng mở miệng hoạnh họe nhiếc chị dâu là người dưng nước lã nghe chưa. Nên nhớ, con cũng là con gái, sẽ đi lấy chồng. Con nghĩ sao nếu nhà chồng cũng coi con chỉ là người dưng nước lã.

Mẹ Tuấn nói xong quay lại dắt Hoa nên nhà tìm thuốc bôi cho cô mặc cho Ngân đứng đó với hai hàng nước mắt ngắn dài. Hoa cũng không biết em chồng mình đã nhận thức ra vấn đề hay chưa chỉ biết rằng lòng cô lúc này ấm áp vô cùng bởi cô nhận ra mình quá may mắn có được người mẹ chồng tuyệt vời.

Theo WTT