Mặc dù sinh ra ở nông thôn, gia đình cũng không có điều kiện nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc bởi tôi có một người chồng hết mực yêu thương, cảm thông và chia sẻ.
Trước khi yêu nhau và trở thành vợ chồng, tôi nghe rất nhiều điều tốt về anh trong làng: Anh hiếu thảo, chăm chỉ và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chính vì thế khi gặp nhau qua mai mối tôi đã rất có cảm tình với anh.
Chỉ gặp 1 lần nhưng tôi phát hiện anh là người rất tình cảm, ân cần và chu đáo. Anh cũng có những ấn tượng rất tốt về tôi, giống như tiếng sét ái tình, chỉ sau vài lần gặp mặt chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân.
Từ nhỏ tôi đã có tính vụng về nên chuyện chăm lo gia đình, bếp lúc khi về làm dâu đều là do mẹ chồng dạy, cha mẹ chồng cũng coi tôi như con đẻ trong nhà nên cuộc sống của tôi khá thoải mái. Chồng tôi cũng tìm được một công việc ở gần nhà, đi làm về anh thường mua đồ ăn cho tôi, chẳng mấy chốc mà tôi mập ú, lúc đó anh chỉ cười và nói mập cũng được, anh thích tôi mập mạp 1 chút, mới đáng yêu. Quãng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc.
Nửa năm sau tôi mang thai, cả nhà xem tôi như vật báu. Mẹ chồng làm rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, còn chồng tôi thì sắp xếp công việc về nhà với tôi sớm hơn.
Cho đến 1 một ngày, cha mẹ chồng không có nhà, tôi nhìn thấy nhà bẩn nên muốn quét dọn, không ngờ trượt chân ngã. Lúc đó bụng tôi rất đau, tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mê man bất tỉnh, tỉnh dậy mới biết tôi sinh non, đứa bé chưa đủ tháng đã sinh, đang trong tình trạng rất nguy kịch.
Con trai được đưa đi chăm sóc đặc biệt, nó chỉ nặng hơn 1 cân, quanh người con là dây dợ chằng chịt, vì sinh sớm nên cũng mắc rất nhiều bệnh. Thấy vậy tôi rất đau lòng, cảm thấy có lỗi với con nhưng bố mẹ chồng thì không hề trách tôi, hai ông bà an ủi tôi rất nhiều làm tôi cảm thấy ấm áp.
Chồng tôi quyết định đi làm ăn xa bởi con trai cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, chuyện này với gia đình tôi là quá sức. Nhờ vào số tiền hàng tháng anh gửi về và sự nỗ lực của các bác sỹ, tình trạng của con trai tôi dần khá lên nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cha chồng tôi đổ bệnh, chồng tôi lại tiếp tục đi làm và gửi về nhà mỗi tháng 7 triệu để cha chồng có tiền chữa bệnh.
Từ ngày đi làm xa anh chỉ hiếm hoi có dịp lễ tết là về nhà mấy ngày, mặc dù anh vẫn thường gọi điện nhưng tôi cũng thắc mắc về công việc của chồng. Tình trạng gia đình ngày một tốt hơn, nhưng cho đến khi con trai biết gọi cha mà cha nó không ở bên cạnh làm tôi cảm thấy rất đau lòng.Thế là tôi nghĩ thử đến thành phố tìm anh, đưa con trai theo cũng để mang đến cho anh bất ngờ.
Ôm con trai, tôi lần theo địa chỉ chồng tôi từng cho trước đây lên thành phố tìm anh. Khi đến nơi tôi phát hiện đó là một công trường xây dựng, từ nhân viên bảo vệ tôi biết chồng tôi đang nghỉ hết ca trong ký túc xá, bảo vệ cũng chỉ cho tôi số phòng của anh. Lần theo hành lang dài và tối, tôi tìm đến phòng chồng tôi.
Cửa mở anh đang ở bên trong gặm bánh mỳ nhưng bây giờ anh gầy, đen nhẻm trong bộ quần áo công nhân đầy dầu nhớt và bụi bẩn. Tôi rơi nước mắt, chạy vào ôm lấy anh, ban đầu chồng tôi rất bất ngờ nhưng khi sực tỉnh lại, anh sợ quần áo của anh làm bẩn quần áo của tôi nên kéo tôi ra. Nhưng tôi nhất quyết ôm chặt anh, thậm chí còn khóc to hơn lúc nãy.
Cứ nhìn anh tôi lại ứa nước mắt, thì ra vì gia đình mà anh đi làm cực khổ ngày đêm không nghỉ, bữa ăn chỉ đạm bạc cho qua ngày.
Nhìn cảnh anh chị vất vả ôi ép anh về nhà, ban đầu anh không đồng ý nhưng sau khi nhìn thấy con anh cũng quyết định trở về. Mặc dù cuộc sống hiện tại vẫn còn khó khăn với cả hai nhưng tôi tin, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng không ngại khó khăn đến mấy cũng vượt qua được.
Theo ĐKN