Em đêm hôm thức vắt sữa, chị chồng tự tiện lấy về, tưởng cho cháu ăn, ai dè tắm trắng

885

“Em bị làm sao đấy. Chị ấy xin rồi làm gì thì là việc của người ta. Tự dưng sang đó khóc lóc thì được cái gì”. Đang ức chế vì vụ ban nãy rồi thế mà chồng còn đổ thêm dầu vào lửa, em càng ấm ức càng khóc lớn tiếng hơn.

Ừ đúng rồi, 1-2 túi sữa với người khác có là cái thá gì đâu nhưng với em thì nó lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Ít nhất thì những giọt sữa đó em đã phải thức đêm hôm kích đến rát cả ngực mới ra được đấy.

Chẳng phải keo kiệt gì nhưng mọi người biết không, bà chị chồng em sống quá thể đáng lắm. Ngày trước lúc mới về ra mắt, chính bà ấy là người chê bai tướng em không đẻ được trước mặt bao nhiêu người.

Chính vì thế mà chồng em cứ lần lữa chuyện cưới xin mãi, phải đến lúc em báo tin có bầu thì nhà anh mới rục rịch làm đám cưới. Em biết nhà anh cố ý nhưng xã hội bây giờ là thế đấy nên cũng coi như mù điếc mà bỏ qua.

Vì thực sự 2 đứa cũng yêu nhau 8 năm, em năm nay cũng 28 rồi. Giờ chẳng chung kết thì định lần lữa đến bao giờ. Nhưng đúng là không cưới thì còn yêu chứ về sống với nhau sinh ra lắm chuyện quá.

Mà việc khiến em bực nhất lại chính là cái chị chồng kia kìa. Xin mọi người đừng trách em nói bậy nhưng mà thực sự là em ức lắm rồi. Bà ấy chỉ biết đến bản thân, sống mà chẳng quan tâm đến ai.

Lấy chồng gần nhà nhưng hở tí là sang nhà đẻ mở tủ lạnh rồi có bao nhiêu của nả đem đi hết. Em có hỏi thì kêu “Chị bận việc thôi cô thông cảm cuối tháng chị đưa tiền đi chợ!”

Ảnh minh họa

Ờ, nói thế thôi mà cuối tháng mất tăm mất tích luôn, em chán chẳng buồn nói. Chồng thì suốt ngày bênh người nhà mình, cứ kêu chị ấy bận rộn nên quên, em hẹp hòi này nọ.

Hẹp hòi cái con khỉ ấy, em chả biết thừa bà ấy cố ý muốn chơi đểu thì có. Trước còn nghi nghi chứ vụ túi sữa thì chẳng cãi được đâu.

Em với chị chồng đẻ cùng đợt với nhau, vì không có sữa nên em tỏ ý muốn xin chị ấy cho con em bú ké. Mọi người ai cũng bảo nên ăn sữa mẹ là tốt nhất còn gì.

Bà ấy kêu con bú không đủ nên không cho, chẳng còn cách nào khác em đành lên mạng tìm hiểu mới hiểu cách kích sữa về. Em ăn hùng hục và tìm mọi cách để kích sữa. Ban đầu kích, nó đau đớn như thế nào chắc các mẹ có con nhỏ đều biết. 1 thời gian sau thì sữa em cũng dần về, xong chả hiểu sao mà bà chị chồng lại kêu hết sữa.

“Này, cô cho chị xin mấy túi về cho thằng bé. Con chị nó háu ăn lắm, bao nhiêu cũng chẳng đủ ý”. Thực tình nhớ lại cái hồi bà ấy ích kỉ chút sữa bầu với mình mà em chẳng muốn cho đâu. Nhưng chồng ở đó chẳng nhẽ lại keo kiệt với người nhà nên cũng đành gật đầu lấy lệ. Xong kể từ đó, bà ấy coi cái tủ đông tích sữa nhà em như đồ chùa, hết lại lên mở lấy chẳng hề xin phép câu gì.

Nhiều hôm em thức suốt đêm kích được 6 túi sữa để dành cho con mà chiều đi làm về đã thấy hết sạch rồi. Nghĩ cũng bực nên liền sang nhà chị chồng xin lại vài túi, đùa chứ, lấy gì mà lấy không biết phần người khác luôn.

Tưởng bà ấy xin sữa cho con, hóa ra là xin về để pha cám gạo tắm mọi người ạ. Em sang đúng lúc thấy bà ấy đang trộn, túi sữa nằm chỏng chơ trên kệ bàn. Đùa, nghĩ đến cái công mình thức trắng mấy đêm mà em ức nên trách.

“Chị hay thật đấy, em còn tưởng chị xin sữa cho cháu. Chứ nếu không em cũng chẳng cho rồi. Con em còn đang không có sữa mà uống”.

Chị ấy nghe xong chẳng biết xấu hổ lại còn sẵng giọng tay đôi lại luôn chẳng vừa.

Điên quá, em thề với mọi người là bao nhiêu ấm ức từ trước đến giờ tuôn ra bằng sạch. Tính em cũng chẳng phải dạng đanh đá gì nhưng con giun xéo lắm cũng phải khùng.

Lần này không nhịn nữa bèn mở thẳng tủ lạnh nhà bà ấy ra vơ 1 loạt đồ ăn cùng túi sữa của mình về. “Con này láo, ai cho cô tự tiện lục lọi tủ nhà người khác như thế! Mất dạy”.

“Thế lúc chị mở tủ phòng em ngang nhiên lấy về thì sao mà giờ còn nói cái giọng đó”, em trả treo lại.

Tối hôm đó, cả nhà chồng mở cuộc họp gia đình, họ bắt em phải xin lỗi chị chồng nhưng em nhất quyết không nói. Chẳng lẽ sữa của chị thì đáng giá còn sữa của em chỉ xứng pha nước tắm thôi sao?

Theo Oxii