Tôi hai mươi tám tuổi, từng chia tay một mối tình sâu sắc kéo dài bảy năm. Chẳng vì ai phản bội ai mà do cả hai cảm thấy tình cảm ngày càng nhạt nhẽo nên quyết định dừng lại.
Cho đến khi gặp anh, tôi mới tin mình chia tay người cũ là đúng, bởi đây mới chính là người đàn ông tôi cần. Có điều, anh là người đang có vợ.
Làm “con giáp thứ mười ba” hay “già nhân ngãi non vợ chồng” với một người đã có gia đình chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi. Thế nhưng dù cả khi biết anh đã có gia đình thì tôi cũng không thể cưỡng lại sức hút của một người đã quá chín chắn và nhiều trải nghiệm.
Anh bảo vợ chồng anh không được hạnh phúc lắm, nhưng anh chưa bao giờ có ý định ly hôn, vì hai đứa con của anh, vì mẹ anh vốn yêu quý vợ anh như con gái ruột. “Gia đình anh không hạnh phúc” – đó hình như là câu thần chú của hầu hết những người đàn ông ngoại tình. Một lý do để ngụy biện cho việc mình làm sai, và là lý do để khơi gợi sự mủi lòng của đối tác.
Tôi biết như vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn sa vào mối quan hệ ấy. Cho đến một ngày tôi có thai thì tôi biết đây không còn là chuyện yêu đương hời hợt nữa. Cái thai này thực sự là ngoài ý muốn. Tôi thật lòng không hề muốn dùng một đứa trẻ để trói buộc anh. Nhưng sự thể đã rồi, tôi cần anh cùng tôi tìm cách giải quyết.
Khi biết tin tôi có thai, anh rất mừng. Điều này nằm ngoài mong đợi của tôi, vì tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ vì tôi mà ly hôn vợ. Vậy nhưng anh nói sẽ ly hôn và cùng chung sống với tôi một cách hợp pháp để đứa trẻ chào đời mà không phải chịu thiệt thòi. Thật tình, tôi không muốn giật chồng người khác nhưng con tôi đúng là cần cha.
Một sáng cuối tuần, có một người phụ nữ tìm đến nhà tôi. Khi chị giới thiệu là vợ của người đàn ông tôi đang yêu, tôi có chút hoảng sợ vì nghĩ rằng chị đến đánh ghen. Nhưng chị không đánh ghen, ngay cả một lời chửi rủa mắng nhiếc cũng không có.
Chị chậm rãi ngồi xuống, nhìn căn phòng trọ ngăn nắp và tiện nghi của tôi, rồi chị nhìn tôi rất lâu trong lúc tôi đang bối rối không biết mình phải nói gì.
– Em đúng là rất đẹp đúng như tưởng tượng của chị, hèn nào chồng chị xưa nay dù lăng nhăng nhưng nhất quyết không bao giờ đem gia đình ra đánh đổi, nay lại tha thiết muốn được ly hôn.
Tôi vẫn im lặng, chỉ sợ mình mở miệng ra sẽ khiến chị ta sôi máu tức giận, chi bằng “im lặng là vàng”.
“Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên chồng chị lăng nhăng bên ngoài, nhưng đây là lần đầu anh ấy đề nghị ly hôn. Anh ấy nói em đã có thai và cả em và đứa trẻ cần một danh phận.
Mẹ chồng chị bị tai biến nằm một chỗ suốt 6 năm nay, không ai chăm sóc nổi bà ngoài chị. Hai đứa con chị cũng bắt đầu chớm tuổi dậy thì, bắt đầu hiểu chuyện. Nếu bọn chị ly hôn, người đau nhất không phải chị mà là mẹ chồng chị và hai đứa nhỏ. Chính vì lẽ đó, dù chồng chị với chị không còn mặn nồng thiết tha nhưng anh ấy chưa bao giờ có ý định ly hôn.
Lần này anh ấy nói muốn chị cho anh ấy ra đi, hẳn là anh ấy với em cũng thật lòng. Vì một cô gái trẻ mới gặp gỡ chưa lâu, anh ấy sẵn sàng ruồng bỏ người vợ mười lăm năm sống chung, ruồng bỏ hai đứa con luôn xem bố mình như siêu nhân, như anh hùng. Hẳn là em xứng đáng để anh ấy phải hi sinh nhiều như vậy.
Hai người phụ nữ giành nhau một người đàn ông thì thật buồn cười, nên thôi chị không giành. Coi như chị tặng cho em một người đàn ông bội bạc. Mẹ chồng chị vì nằm một chỗ, tính tình ngày càng khó chịu khó chiều, em có lẽ sẽ rất vất vả. Hai đứa con chị đang tuổi dở dở ương ương, có thể sẽ khó dễ với em chuyện này chuyện nọ. Đó là sự thiệt thòi của em khi chấp nhận làm vợ anh ấy. Nhưng nếu yêu thật lòng, hẳn em sẽ chịu đựng được.
Chị chỉ có vài lời vậy thôi. Chị nhiều tuổi rồi, cũng không muốn bon chen giành giật nữa. Chỉ muốn em nhớ, anh ấy là người không chung thủy, có được rồi hãy cố gắng mà giữ gìn”.
Suốt cả buổi ấy, tôi không nói một lời nào, hình như chị ta cũng không có ý để tôi nói và nghe tôi nói. Chị nói xong một mạch rồi đứng dậy chào về. Còn tôi, càng nghĩ càng cảm thấy không còn háo hức với cuộc tình này nữa. Cảm giác như tôi là một kẻ tội đồ.
Tôi không giành giật chồng người ta mà là người ta chủ động nhường lại cho tôi. “Coi như chị tặng em một người đàn ông bội bạc” – món quà tặng này quả thực tôi không còn muốn nhận nữa. Tôi có thể làm mẹ đơn thân, con tôi có thể sẽ không được có một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Nhưng tôi là kẻ đến sau, tôi phải chấp nhận. Con tôi là đứa trẻ ra đời sau, con phải chấp nhận sự thiệt thòi hơn anh chị nó.
Qua dò tìm điện thoại của anh, tôi đã có số điện thoại của chị. Tôi chọn chuyển đi nơi khác sống sau khi gửi chị một tin nhắn: “Có thể em không phải là một cô gái tốt, nhưng em muốn làm một người mẹ tốt. Em muốn có thể ngẩng cao đầu mà nói với con em, rằng là người, tuyệt đối không nên giành giật những thứ vốn đã thuộc về kẻ khác”.
Theo Khoevadep