Thực sự bây giờ tôi không biết mình phải làm gì nữa, chẳng nhẽ sau bao nhiêu đấu tranh, cố gắng tôi lại buông tay, để anh rời xa 3 mẹ con tôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, vì tôi đang mệt mỏi lắm rồi, thậm chí có lúc nghĩ tới cái chết để giải thoát cho bản thân.
Nỗi đau khổ của tôi mới chỉ khoảng 7 năm, nhưng tôi cứ cảm tưởng nó đã kéo theo tôi từ kiếp trước, chắc hẳn tôi đã gây ra lỗi lầm gì ghê gớm lắm để giờ phải trả nợ thế này.
Tôi quen anh trên một chuyến xe khách về quê, lúc ấy tôi mới 21 tuổi, đang học sư phạm mẫu giáo trên Hà Nội, còn anh 24 tuổi, vừa tốt nghiệp trường xây dựng, vì học giỏi và có kinh nghiệm làm thêm từ trước nên đã được một công ty Nhật tuyển dụng.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy, tôi đã có cảm tình, thấy anh là chàng trai ấm áp, ngọt ngào, có thể chở che cho mình. Anh xin số điện thoại của tôi để liên lạc, rồi chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau.
Anh định đưa tôi về ra mắt gia đình ở quê, nhưng trước khi về anh chần chừ mãi mới dám nói với tôi một chuyện. Anh muốn tôi tạm thời giữ kín chuyện tôi là người theo đạo. Nghe nói mẹ anh rất nhạy cảm với chuyện con trai phải đi học đạo, theo đạo vợ.
Mới đầu, tôi không chịu nói dối, vì đối với một người có đạo như tôi, đó là một tội lỗi lớn. Tuy nhiên, tình yêu cũng có sức mạnh chẳng kém gì những lời khuyên răn, cuối cùng tôi cũng xuôi theo ý anh.
Ngày về nhà anh, tôi thấy đúng như những gì mình vẫn nghĩ. Đó là một gia đình rất nền nếp, bố mẹ đều là giáo viên nên trong cư xử rất ấm áp, thân thiện mà không suồng sã. Đặc biệt mẹ anh nói chuyện rất nồng hậu, hỏi han tế nhị về gia đình, bố mẹ, anh chị em tôi. Theo như tôi thấy thì bà có cảm tình với tôi và sau đó qua anh tôi cũng biết bà khen tôi dịu dàng, hiền thục, sẽ là người vợ tốt về sau.
Chúng tôi cứ tưởng mọi chuyện như vậy là suôn sẻ, ai ngờ bao nhiêu rắc rối, đau khổ về sau đều bắt đầu từ buổi gặp gỡ gia đình hai bên để bàn chuyện cưới xin.
Chắc mẹ anh rất giận nên mới không còn giữ được bình tĩnh mà đùng đùng bỏ về ngay sau khi biết gia đình tôi theo đạo, và anh nếu muốn kết hôn với tôi cũng phải học giáo lý. Thực ra, bà đã đi quy và là người nhà Phật, bà không hẳn tức giận vì tôi theo đạo mà chỉ bị tổn thương khi ngay từ đầu tôi đã không nói thật điều đó.
Bà bảo tôi là người thiếu trung thực, đẩy bà vào tình huống khó xử. Hai tháng sau, dù biết anh vẫn yêu tôi, bà vẫn bắt anh phải qua lại với một cô gái người cùng làng nhưng đang làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội. Anh không chịu và dọn đến sống cùng tôi trên Hà Nội dù bị gia đình ngăn cấm.
Khi tôi có thai, anh về nói chuyện với gia đình xin cưới nhưng mẹ anh vẫn nhất quyết không chịu, bà ngất lên ngất xuống, thậm chí dọa tự tử. Bản thân tôi cũng thấy rất có lỗi nên không nói gì với anh mà bỏ vào miền Nam sống cùng chị gái cả, cắt đứt mọi liên hệ với anh.
Nhưng chẳng biết bằng cách nào,sau khi tôi sinh con được vài tháng thì anh lại vào Nam tìm tôi, thuyết phục tôi ra Bắc. Anh nói sẽ chăm sóc hai mẹ con tôi thật tốt để bù đắp tất cả.
Bản thân tôi vì quá yêu anh nên lại một lần nữa nghe lời, khăn gói quay ra Hà Nội. Sau đó, chúng tôi tiếp tục có thêm với nhau một cậu nhóc nữa.
Sau này, tôi biết được anh đã có lúc xiêu lòng với cô gái mà mẹ mình giới thiệu, ép buộc. Chả biết “nhỡ nhàng” thế nào, cô ta cũng có với anh một đứa con trai, giờ khoảng 3 tuổi (chỉ nhỏ hơn cậu con đầu của tôi 6 tháng).
Biết được chuyện này, tôi đã từng rất hận anh, cho rằng anh là người đàn ông nhu nhược. Anh cứ nói do mẹ ép buộc, dọa tự tử nên mới xảy ra chuyện lầm lỡ. Nhưng tôi cho rằng nếu anh thực sự yêu tôi thì đã bảo vệ tình yêu đến cùng, không có chuyện ngủ với người khác.
Tuy giận anh nhưng vì thương con, thương anh bên tình bên hiếu nên tôi chấp nhận, bỏ qua tất cả để xây dựng hạnh phúc. Biết được tâm lý của tôi nên anh đã cố gắng sửa sai. Anh không còn qua lại với cô gái kia mà chỉ chu cấp hàng tháng cho đứa con nhỏ.
Và một điều trái khoáy nữa, đã làm tôi đau lòng, uất ức bao năm nay. Tôi hiện đã là vợ chính thức của anh (có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng) nhưng cả bố mẹ, anh chị em nhà anh lại không bao giờ thừa nhận, thậm chí cấm cửa tôi. Họ coi tôi như người dưng dù tôi đã cố gắng làm mọi cách để vun vén, xây dựng. Còn hai mẹ con cô ta lại mặc nhiên được thừa nhận như dâu con trong nhà.
Cứ đến lễ Tết, giỗ chạp, họ lại gọi mẹ con cô ta về. Vì thế, để tránh làm tôi bị tổn thương (đã nhiều lần tôi bị người nhà anh xua đuổi), lần nào về quê, anh cũng chỉ dắt theo hai cậu con trai. Sau này, tuy không về nhưng tôi vẫn sắm sửa đồ đạc, quà cáp gửi về quê nhưng đều bị trả lại, thậm chí vứt bỏ. Biết được gia đình chồng tôi hậu thuẫn, nên cô ta còn nhiều lần đến tận nhà tôi khóc lóc ăn vạ, cứ như tôi cướp chồng cô ấy, chứ không phải ngược lại.
Dạo gần đây, anh bị tiểu đường nặng phải nhập viện. Ra viện, anh sút mất gần chục cân. Lấy cớ con trai gầy ốm, xanh xao, bà khuyên anh về quê (không khí trong lành) tĩnh dưỡng một thời gian cho lại sức. Bà không cho tôi về chăm sóc chồng, lại gọi cô ta về chăm. Bà còn tịch thu luôn điện thoại di động để anh không liên lạc được với tôi mà toàn tâm toàn ý với cô “con dâu” mà bà chọn.
Đau đớn, tôi chỉ biết khóc thầm. Giờ tôi một nách hai con nhỏ, mà chồng thì lại ở bên người đàn bà khác, tôi biết phải làm sao. Hay là buông tay cho nhẹ, dù sao kinh tế của tôi giờ cũng khá ổn định, có thể tự lo cho các con mà chẳng cần ai để chuốc thêm phiền muộn. Cuộc đời giống như cái nháy mắt, chẳng lẽ tôi cứ phải đày đọa mình thế này sao?
Mấy hôm vừa rồi, vừa nhớ, vừa lo cho anh, nhưng gọi di động mãi không được, tôi sốt ruột quá…