Tôi ngồi ở phòng khách chờ cô ta vào cất cặp. Nào ngờ Hiền bước ra từ phòng ngủ với mỗi chiếc sơ mi trắng dài, tôi còn thấy cả quần lót cô ta thấp thoáng nữa. Lúc này tôi nóng ran mặt và rồi…
Cứ nghĩ lại câu nói của Hiền là lòng tôi lại sôi máu. Cô ta tán tỉnh tôi không được lại quay sang chê bai vợ tôi là:
– Anh tiếc gì cô vợ nái sề ấy nữa, nhìn chị ta thật quê mùa và nặng nề làm sao .
….
Mấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều về vợ mình. Nhớ lại ngày trước vợ tôi xinh đẹp là thế, eo thon là thế, trẻ trung là thế. Tôi đã tự hào và hãnh diện biết bao khi được sánh bước bên cô ấy. Gặp vợ tôi bạn bè ai cũng xuýt xoa khen cô ấy xinh.
Nhớ lại lúc mới cưới nhau, ngày vợ thông báo có bầu, tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi còn nhớ hôm ấy tôi phi xe từ Hải Phòng về Hà nội chỉ vì quá vui sướng. Cả đêm tôi gọi thông báo cho anh em bạn bè rằng tôi đã lên chức bố. Vợ tôi cứ ôm chồng khóc, cô ấy còn chọc: “Cứ tưởng tịt như con bạn ai ngờ nhanh ghê”.
Ngày vợ bầu bí ốm nghén đến thương, sinh con xong vợ to gấp rưỡi chồng. Cô bé nhí nhảnh đáng yêu ngày nào của tôi đã biến mất thay vào đó vợ tôi già hơn, to béo hơn và dĩ nhiên 3 vòng sắp bằng nhau chứ chẳng còn eo thon như trước. Tôi hết nhìn ảnh cưới sau lại nhìn vợ mà xót xa. Tôi thương và trân quí vợ tôi nhiều lắm. Sau này nếu như con tôi hỗn với mẹ, tôi sẽ cho nó biết tay vì mẹ nó đã phải hi sinh đủ thứ và vất vả lắm mới sinh ra nó.
Ngày vợ quay lại trường đi dạy, cô ấy tá hỏa lên vì không có chiếc váy nào còn vừa. Vợ tôi đành mặc váy bầu đi làm, bỗng dưng thấy con xe zip của vợ xưa kia đã nhỏ xinh nay lại còn nhỏ hơn so với thân chủ của nó. Gã chồng như tôi thấy ngậm ngùi, xót xa. Vợ biết là mình xấu đi đến thảm hại nhưng vì con cô ấy vẫn quyết tâm ăn đủ chất cho con chóng lớn. Thương vợ bao nhiêu tôi lại thở dài bấy nhiêu, có lẽ tôi nên có kế hoạch cho cô ấy giảm cân sau khi con cứng cáp.
Dạo đó cơ quan tôi có cô bé mới vào, cô ta cao ráo 3 vòng chuẩn như vợ tôi ngày trước chỉ có điều nhìn cô ta kênh kiệu chứ chẳng hồn nhiên xinh đẹp như vợ tôi. Sau 2 tháng làm việc cùng nhau tôi mới nhận ra cô ta đang để ý tới mình. Thú thực nếu trước đây chưa lấy vợ có lẽ tôi sẽ sung sướng lắm khi được người ta ngỏ lời suồng sã. Còn giờ đây chẳng hiểu sao đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có vợ và thằng Ỉn mà thôi, thứ tôi quan tâm là nên mua gì nấu cho vợ ăn để có sữa cho con bú.
Có hôm cô đồng nghiệp lấy cớ hỏng xe nhờ tôi đưa về, vì không muốn người ta nghĩ mình chẳng có chút nào nam tính hay ga lăng nên tôi nhận lời đưa Hiền về. Lúc đến cổng cô ta chèo kéo tôi vào nhà bằng được. Tôi chẳng còn cách nào để từ chối nên đành ghé vào lúc rồi về.
Tôi ngồi ở phòng khách chờ cô ta vào cất cặp. Nào ngờ Hiền bước ra từ phòng ngủ với mỗi chiếc sơ mi trắng dài, tôi còn thấy cả quần lót cô ta thấp thoáng nữa. Lúc này tôi nóng ran mặt, toan đứng dậy bỏ về thì Hiền ôm lấy lưng tôi.
– Anh không muốn ở lại cùng em sao?
– Cô làm thế này là có ý gì, tôi xin lỗi tôi phải về…. Tôi…
– Em thích anh, em muốn được gần anh. Đừng về, ở lại đi em sẽ không khiến anh thất vọng đâu.
Người tôi nóng ran, da gà nổi lên. Tôi nhắm mắt nói:
– Không được tôi phải về, vợ con tôi đang chờ.
Cô ta từ ngọt ngào chuyển sang bực tức khi bị tôi từ chối:
– Anh tiếc gì cô vợ nái sề ấy nữa, nhìn chị ta thật quê mùa. Em chẳng hiểu anh thích chị ta ở điểm nào?
– Cô… cô vừa nói gì đấy hả, cô bảo vợ tôi là nái sề, quê mùa ư? Xin lỗi nhé, trước khi chưa sinh cô ấy còn đẹp gấp 10 lần cô, cô cứ chờ xem tôi giúp vợ mình lột xác thế nào. Sau này cô lấy chồng rồi sinh con đi, xem lúc đó còn tự tin được thế này không? Mà cái kiểu phụ nữ đi tán tỉnh chồng người khác như cô, chẳng biết có ai lấy không nữa.
– Anh… anh dám xúc phạm tôi.
– Là tự cô đánh mất sự tôn trọng nơi tôi mà thôi, chào cô tôi về.
Cô ta tức hùi hụi dẫm chân mạnh vào sàn nhà rồi cầm lấy cái cốc ném vào tường.
– Tôi sẽ cho anh sẽ biết tay vì đã khinh thường tôi.
Trên đường về tôi chẳng tiếc vì “mỡ đến miệng mèo” mà không làm gì. Tôi chỉ thấy tức tôi vì cô ta dám khinh thường vợ tôi như vậy. Vừa về đến cửa đã thấy vợ chạy ra khoe: “Hôm nay em làm món sườn chua ngọt mình thích ăn đấy. Mình rửa tay rồi xuống ăn cơm nhé”. Mặc kệ món sườn hay món gì, tôi ôm lấy vợ không rời.
– Anh sao thế?
– Cứ để vậy đi, tại anh nhớ vợ anh quá ấy mà.
– Ông xã ngốc.
Trong lòng tôi thầm nhủ: “Tôi sẽ khiến vợ xinh đẹp trở lại và sẽ làm cho cả thế giới ghen tỵ cho mà xem, cứ chờ đấy.