Tôi chết lặng với hộp “áo mưa” dùng dở trong túi xách của vợ

389

Hơn 1 năm trồng cây si tôi mới nhận được lời gật đầu yêu của Mai, Mai xinh xắn, ngọt ngào, có học thức, ai cũng nói tôi may mắn khi yêu được em. Thú thực, tôi cũng tự hào khi có được cô người yêu cao ráo, trắng trẻo và duyên dáng. Cô ấy khiến tôi nở mày, nở mặt mỗi khi đi đâu đó cùng bạn bè.

Yêu nhau hơn 5 tháng, tôi cầu hôn và nhận được cái gật đầu của Mai. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào. Lấy được em làm vợ là mong mỏi lớn nhất cuộc đời tôi.

Lấy nhau về, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc. Tôi chiều chuộng vợ, chỉ cần cô ấy thích gì, đáp ứng là tôi chiều hết. Ngược lại, Mai cũng cư xử rất tốt với tôi và bố mẹ chồng.

Tôi như hóa điên khi nhìn thấy thứ ấy

Mai là trợ lý giám đốc trong công ty xây dựng, còn tôi là kế toán bệnh viện. Thu nhập của hai đứa khá ổn. Tuy nhiên đặc thù công việc khiến Mai hay phải đi công tác nhiều.

Chuyến vừa rồi Mai nói có 4 người đi, chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở Đà Nẵng. Tôi cũng chỉ dặn dò vợ mấy thứ ăn uống, ngủ nghỉ. Thú thực, đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện bảo cô ấy chuyển việc, vợ xinh đẹp, lại đi suốt, tôi không yên tâm

Thế nhưng, lần trở về sau chuyến công tác này của vợ đã hé lộ một sự thật đáng sợ vô cùng. Dường như, tôi đã bị cắm sừng quá lâu, tôi là thằng khờ mà không hề hay biết.

Hôm vợ đi công tác về, cô ấy lấy quần áo rồi đi tắm, tôi tìm không thấy điện thoại nên lấy máy vợ nháy sang.

Vừa mở túi cô ấy, tôi sững sờ khi trong đống đồ linh tinh có hộp bao cao su dùng dở. Tôi đã không tin nổi mắt mình… Tôi truy hỏi thì cô ấy nói đó là một cách để phòng thân… Nhưng nhìn hộp bao cao su đã bóc ra, không còn đủ, tôi đâu phải người ngu để không hiểu…

Tôi gần như phát điên, tôi bỏ ra ngoài ở mấy ngày nay. Tôi nói với bố mẹ là đi công tác, thực chất là sang nhà thằng bạn ở. Tôi đau lòng và hận vợ lắm, thật không ngờ cô ấy lại có thể làm điều ấy. Ngẫm lại mọi thứ tôi mới thấy mình nghĩ quá đơn giản. Xã hội này đâu có đơn giản đến mức đó, cô ấy còn quá trẻ so với những thành công mà cô ấy đang có. Và nếu không phải có gì “khuất tất” thì liệu có dễ dàng đến thế?

Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa?