Thương vợ cũ nằm viện, chồng mua cho hộp cháo. Sau 5 phút cay đắng chứng kiến cô bị đánh ghen

365

Đợi Loan ngủ yên, tôi tìm xuống căng tin mua chai nước khoáng. Lúc quay mặt ra thì giật mình thấy Hiền đang bước lại. Trông em gầy gò, xanh xao, trên người mặc bộ quần áo của bệnh nhân. Chắc Hiền cũng bất ngờ lắm khi thấy tôi ở đây nên hơi bối rối.

Thế là đã hơn 3 năm kể từ ngày ly dị tôi mới gặp lại vợ cũ. Lúc ly hôn, chúng tôi vẫn chưa có con nên sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục, 2 đứa cũng chẳng còn sự ràng buộc nào để mà gặp nhau. Hiền về quê ngoại, còn tôi chuyển công tác ở chi nhánh miền Nam 1 thời gian rồi mới trở ra Bắc. Suốt quãng thời gian ấy, tôi chẳng biết tin tức gì về em.

– Anh vẫn khỏe chứ?

Hiền mỉm cười hỏi, vẻ thản nhiên như thể chúng tôi là 2 người bạn lâu ngày không gặp. Tôi khẽ gật đầu, hít 1 hơi dài cho đỡ run rồi mới nói:

– Còn em, làm sao mà lại ở đây?

– Em tới mổ u xơ tử cung. Anh qua đây thăm ai à?

– À, vợ anh bị động thai phải nằm viện.

Tôi ngập ngừng bảo, chỉ dám nhìn thoáng qua mặt em. Nụ cười trên môi Hiền hơi khô lại, ánh mắt có vẻ hờ hững. Em ngoảnh mặt đi hướng khác chẳng nói thêm gì. Chúng tôi cứ đi bộ sóng đôi như thế đến 1 tòa nhà, em kiếm cớ rút lui:

– Em về phòng đây. Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe cô ấy nhé!

Hiền bước sâu vào bên trong. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng em 1 lúc rồi mới đủ sức bước tiếp, vừa đi vừa miên man nhớ lại những tháng ngày trước đây của 2 đứa. Hiền vốn là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi cưới nhau sau 3 năm hẹn hò. Cứ tưởng hiểu và yêu nhau nhiều như vậy thì sẽ được hạnh phúc nhưng không ngờ giữa 2 đứa lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn tôi tưởng tượng. Chúng tôi cãi vã nhau toàn những chuyện vặt vãnh, rồi lại thêm chuyện con cái khó khăn. Lúc cảm thấy đã không còn đủ sức chịu đựng, chúng tôi quyết định giải thoát cho nhau.

Ngày ra tòa, Hiền khóc, còn tôi thì lòng trĩu nặng. 2 chúng tôi đều cảm thấy không thanh thản nhưng lại chẳng đủ can đảm để xé bỏ cái vỏ bọc ích kỷ vây quanh mình mà nắm lấy tay của người đối diện. Cứ như thế 2 đứa rời xa nhau như thể cam chịu để số phận sắp đặt mọi thứ.

Sau khi trở lại Hà Nội, tôi đã cưới Loan. Lúc đó thú thật là tôi vẫn chưa hoàn toàn quên được Hiền. Nhiều khi ngồi cạnh Loan, cũng có lúc tôi mường tượng ra những kỷ niệm cũ. Nhưng nói như thế không phải tôi không thật lòng với cô ấy. Nếu ai đó ở trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu, con người ta đôi khi thật khó để không cho phép mình so sánh, hoài niệm. Nhưng chỉ là nhớ lại rồi cất tạm đó thôi, tôi vẫn 1 lòng 1 dạ với cuộc sống mới của mình.

Cách đây 2 hôm, Loan chẳng may bị động thai. Cô ấy mới bầu được hơn 7 tháng, bác sĩ sợ sẽ sinh non nên bắt phải nằm viện 1 thời gian để theo dõi và tiêm thuốc giữ thai. Chẳng ngờ chúng tôi lại chọn trúng nơi mà Hiền cũng tới điều trị.

Tôi trở về cũng chẳng nói với Loan chuyện gì. Cô ấy là người nhạy cảm, hay ghen nên tôi sợ nói ra lại chẳng hay tí nào. Loan cực đoan đến độ làm gì cũng cứ gặng hỏi tôi mấy câu đại loại như:

– Ngày xưa cô ta có làm thế này với anh không? Giữa em với cô ta, ai làm tốt hơn?

Tôi toàn gạt đi, Loan hơi hậm hực. Cũng có lúc tôi sợ em phật ý nên nói dối:
– Đương nhiên là em hơn cô ấy rồi.

Tôi chẳng quen làm thế, nhưng biết sao được, khi đã từng đổ vỡ người ta thường trở nên thận trọng hơn rất nhiều, vì e sợ những điều không hay tương tự trước đây sẽ lại xảy ra.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm ra ngoài mua cháo cho Loan. Trời lúc ấy mưa khá to. Đi qua chỗ tòa nhà Hiền đang nằm chữa bệnh, tôi liếc nhìn theo phản xạ. Ngờ đâu em cũng đang đứng đó, nhìn quanh vẻ ái ngại, trên tay chẳng có ô hay cái áo mưa nào.

Tôi cầm ô bước tới, Hiền hơi sững người.

– Em ăn sáng chưa?

Hiền lắc đầu. Tôi bảo:

– Thế thôi để anh đi mua luôn cho.

Tôi xuống căng tin mua 2 hộp cháo và 2 túi hoa quả dầm rồi trở lại chỗ của Hiền trước. Em ngượng ngùng nhận lấy, nói cảm ơn.

– Em ở đây có 1 mình à?

– Vâng, ở nhà mọi người đều bận cả.

Trông ánh mắt em tôi thừa biết là Hiền đang nói dối.

– Cũng có lúc mình cần có người chăm sóc, em đừng giấu giếm lại khổ mình ra.

Hiền cúi gằm mặt, chắc là ngại vì đã bị tôi đoán trúng ý đồ của mình.

– Thôi, em không sao đâu. Anh mang về cho cô ấy đi kẻo muộn.

– Loan dậy muộn lắm. Em có cần mua thêm gì không để anh mua cho? Hay là cầm tạm cái ô này lúc cần còn có cái mà đi. Anh mua cái áo mưa giấy đây rồi.

Hiền nhận lấy cái ô mỉm cười. Tôi khoác áo mưa vào người rồi đi ngay. Tôi cứ để mưa tự do rớt trên mặt mình lúc ấy, cảm giác khoan khoái, dễ chịu vô cùng.

Lúc tôi bước vào phòng đã thấy Loan ngồi đợi mình trên giường. Mặt cô ấy hằm hằm:

– Anh đã ly hôn rồi mà vẫn tìm gặp vợ cũ sao?

Tôi rùng mình, còn chưa biết nói sao cô ấy đã hung hăng lao đến giằng túi cháo và túi hoa quả trên tay chồng vứt hết xuống đất:

– Tôi không thèm!

Tôi bực mình lắm nhưng vẫn cố kìm chế.

– Em bình tĩnh lại đi, chuyện không như em nghĩ đâu.

Loan gào ầm lên:

– Tận mắt tôi chứng kiến anh ân cần với người ta mà còn bảo tôi bình tĩnh được à? Anh tưởng tôi không biết sao, tôi thừa hiểu anh vẫn còn quyến luyến với con đàn bà đó. Đồ giả tạo!

Tôi điên tiết quát lại:

– Em vừa phải thôi!

Loan ngồi thụp xuống giường, khóc bù lu bù loa 1 lúc rồi nghĩ sao lại chạy thẳng ra ngoài. Tôi cứ tưởng Loan giận nên ra ban công ngồi nên chẳng đuổi theo. Nhưng 1 lúc sau vẫn không thấy cô ấy vào, tôi mới vội vã đi tìm.

Lúc chạy xuống tầng, tôi thấy mấy người chỉ trỏ, bàn tán có 1 vụ đánh ghen xảy ra trong bệnh viện. Nghe người ta nói đến cái tòa nhà nơi Hiền đang nằm, tôi lao nhanh tới đó.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Loan lại tìm được Hiền nhanh tới vậy. Lúc tôi đến, 2 người họ đang cãi cọ nhau. Loan tát vào mặt Hiền, đay nghiến, sỉ nhục, kêu em là kẻ giật chồng. Hiền cứ bưng mặt khóc, ngoài cái câu thanh minh: “Không phải như thế, cô hiểu nhầm rồi”, em chẳng nói thêm được gì. Đám người vây quanh khá đông, họ chỉ mải lấy điện thoại ra quay video mà chẳng có ai ngăn cản vợ tôi lại cho tới tận khi tôi và mấy anh bảo vệ nữa chạy tới.

Khó khăn lắm tôi mới đưa Loan trở về phòng. Cô ấy vừa đi vừa la ó, gào khóc làm tôi muối mặt vô cùng. Loan lại lên cơn gò, các bác sĩ lại phải vào cấp cứu, chắc là mệt quá nên ngay sau đó thì chìm vào giấc ngủ.

Lúc trước tôi mới chỉ kịp nói xin lỗi Hiền đã đưa vợ đi ngay. Tôi bứt rứt không yên vì ngại thì ít mà ám ảnh ánh mắt đau đớn em nhìn tôi lúc đó thì nhiều.

Tôi chạy đến chỗ em, hỏi han mọi người để tìm Hiền nhưng không được. Em đã gói ghém đồ đạc xin xuất viện ngay sau đó.

Tôi chán nản ngồi thụp xuống ghế đá, lôi điện thoại ra lướt fb định tìm lại tài khoản của Hiền thì đứng tim thấy cái cảnh đánh ghen ban nãy giữa 2 người vợ của mình đã được người ta share đầy trên mạng. Ai ai cũng nguyền rủa, trách móc Hiền vì tưởng em là kẻ thứ 3 thật.

1 tin nhắn gửi đến máy của tôi:

– Đừng tìm em nữa, anh mau về với vợ đi!

Tôi bấm số gọi lại, đầu dây bên kia báo thuê bao. Tôi ứa nước mắt, cảm thấy hận mình tột độ. Sau 3 năm ly hôn mới gặp vợ cũ, thế mà lại 1 lần nữa tôi khiến em tổn thương…

Theo WTT