Thời điểm hay duyên số đều không thể quan trọng hơn lòng người. Tìm được người có lòng với mình, thì hãy trân trọng mà giữ lấy…
Hôm qua tôi cùng bạn tôi lê la một vài shop làm bánh để mua vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh giúp cô ấy làm ra món bánh khoái khẩu của bạn trai cô ấy. Giữa trưa nắng nôi, đi lượn lờ ba bốn tiếng đồng hồ đã khiến tôi choáng váng, nên khi vừa về đến phòng trọ tôi đã nằm vật ra để thở. Trong khi đó, bạn tôi lại hì hục tiếp tục làm bánh thêm… vài tiếng đồng hồ nữa. Thật khâm phục.
Trước đó, tôi cũng đã từng cùng thằng bạn thân đi chọn chọn lựa lựa tỉ mẩn trong các shop bán đồ handmade để thằng bạn có thể tự tay làm một chiếc thiệp xinh xắn tặng người yêu. Trong khi tôi thở dài bảo rằng chỉ cần mua thôi là được, ngoài kia người ta bán sẵn, vừa rẻ vừa xinh hơn gấp vạn. Thì nó lại nhe răng ra cười, chỉ vì “cô ấy thích quà tự tay tao làm hơn.”
Thế mới thấy, tình yêu đúng là kỳ lạ. Tình yêu có thể biến một cô gái từ vụng về không biết nấu nướng gì trở thành một đầu bếp siêu cừ, có thể đứng bếp trong các nhà hàng 5 sao. Tình yêu có thể biến một chàng trai khô khan trở thành một anh chàng tinh tế và để ý mọi thứ từng li từng tí. Tình yêu đấy các bạn ạ, biến một ngày 40 độ C (đối với tôi phải đến 50 độ C), trở thành một ngày mát mẻ, hài hòa và dễ chịu, để người ta sẵn lòng lăn xả ra đường mua thứ này, mua thứ nọ cho người mà mình yêu.
Cho nên, tôi thấy những câu “xin lỗi, anh bận nên không quan tâm đến em được” quả thật nhạt như nước lã. Làm gì có chuyện quá bận đến nỗi không thể trao yêu thương tới người con gái mình yêu? Có một cô bạn của tôi từng trong tình cảnh ấy, người yêu hết lần này tới lần nọ vô tâm hờ hững, hỏi ra thì lúc nào lý do cũng chỉ đơn giản hai chữ “anh bận”.
Thế giới này chắc là chỉ có mỗi anh ta biết đi làm, biết lao vào công việc, biết kiếm tiền mua nhà mua xe, còn những người khác thì không cả? Thế giới này chắc là chỉ có mỗi mình anh ta là vì quá bận nên không thể quan tâm chăm sóc tới người yêu, nên cô gái mà anh ta yêu bắt buộc phải chấp nhận thiệt thòi, còn người ta thì dù bận cách mấy vẫn luôn tìm được thời gian cho người mà họ yêu?
Nói tình yêu có thể biến một người bận rộn trở nên nhàn nhã hơn thì không đúng. Nhưng đúng là vì tình yêu mà người ta có thể bớt chút thời gian để dành một vài sự quan tâm, dù nho nhỏ cho nhau. Nhắn một cái tin thương nhớ chưa đầy mười giây. Gọi một cuộc điện thoại nói hai từ “nhớ em” cũng chưa đầy mười giây. Những cái ấy đâu phải là chúng ta không thể làm được?
Chưa nói tới những chuyện trời biển gì cho cam. Nhưng cứ nhìn cái cách mà các cặp đôi xung quanh tôi đang yêu nhau hiện giờ thì tôi biết. Không có cái gì được gọi là “thời điểm” hay “duyên số” cả. Cũng không có cái gì gọi là “đúng người” hay “sai người” cả, chỉ có một duy nhất một điều quan trọng thôi. Đó chính là “lòng người”.
Một khi người ta hướng về phía bạn, nghĩa là bạn đã gặp đúng người đúng thời điểm. Kể cả bạn cho rằng đó là sai người, sai thời điểm đi chăng nữa, người ta vẫn biết cách tự thay đổi, tự sắp xếp hành trình của họ để cùng chung đường với bạn.
Còn một khi người ta đã không hướng về phía bạn, cho dù bạn có cố chấp nghĩ rằng đó là đúng người, là sự sắp đặt hoàn hảo của ông tơ bà nguyệt, thì người ta vẫn sẽ yêu bạn theo cái kiểu hờ hững, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Và người đau khổ, người tuyệt vọng chỉ có thể là bạn.
Cho nên tôi mới nói, thời điểm hay duyên số đều không thể quan trọng hơn lòng người. Tìm được người có lòng với mình, thì hãy trân trọng mà giữ lấy, đừng vô tâm vô tình đánh mất người ta, đến khi muốn tìm lại, e rằng còn khó hơn lên trời. Đồng thời, nếu người yêu hiện tại không có lòng với mình, thì ra đi đi, đừng tiếc nuối. Bởi sau cùng, cái mà chúng ta thu về sau những năm tháng cố chấp yêu người ấy cũng chỉ là những tủi hơn cơ cực mà thôi.
Theo Phụ Nữ Thủ Đô