Vợ là người tôi cần cho cuộc đời mình. Vợ chăm sóc cha mẹ, nuôi dưỡng con cái, quán xuyến gia đình. Nhưng, người tôi yêu lại là nhân tình. Cô ấy cho tôi cảm giác được yêu thương, chia sẻ.
Tôi biết mình là người đàn ông vô cùng tệ khi có nhân tình bên ngoài. Nhưng tình yêu luôn có lí lẽ riêng của nó. Mặc dù đã cố gắng để rời xa nhưng khi gặp cô ấy lòng tôi lại khao khát chiếm hữu. Tôi đầu hàng những xúc cảm, đến với cô ấy mặc dù mình đã có vợ ở nhà.
Vợ tôi là giáo viên, con nhà gia giáo. Ba mẹ tôi là người vô cùng khó tính nên khi dẫn cô gái nào về ra mắt họ cũng không hài lòng. Cuối cùng, tôi cưới người ba mẹ chọn. Cô ấy quả thực là người rất nhu mì, có học vấn, công việc lại gần nhà ổn định. Hơn nữa, ba mẹ cô ấy là chỗ quen biết với gia đình tôi. Một đám cưới sang trọng diễn ra đúng như ý nguyện của hai bên gia đình.
Vợ tôi khi về làm dâu luôn hiếu kính với ba mẹ tôi khiến họ rất hài lòng. Cô ấy đi dạy một buổi, còn lại về quán xuyến gia đình. Mọi việc trong nhà qua bàn tay của vợ đều trở nên gọn gàng, sạch sẽ. Tôi rất yên tâm khi có cô ấy lo cho ba mẹ mình. Hai năm sau, vợ sinh cho tôi một thằng nhóc giống tôi như đúc. Ba mẹ tôi lúc nào cũng sung sướng, mãn nguyện.
Nhưng, tôi sống với vợ nhưng lòng lúc nào cũng nghĩ về người yêu cũ. Đó là người tôi chia tay khi ba mẹ bắt cưới người vợ bây giờ. Tôi cũng từng dẫn cô ấy về ra mắt, nhưng nhìn mái tóc nhuộm, móng tay sơn đỏ mẹ tôi đã phản đối kịch liệt. Mẹ cho rằng, cách ăn mặc và ăn uống quá thoải mái của cô ấy sẽ không chăm lo được cho gia đình. Mặc dù đã ra sức thuyết phục nhưng ba mẹ tôi cương quyết không chịu. Biết không thể lay chuyển được nên tôi nói lời chia tay.
Nhưng, tôi sống với vợ nhưng lòng lúc nào cũng nghĩ về người yêu cũ. Đó là người tôi chia tay khi ba mẹ bắt cưới người vợ bây giờ. Tôi cũng từng dẫn cô ấy về ra mắt, nhưng nhìn mái tóc nhuộm, móng tay sơn đỏ mẹ tôi đã phản đối kịch liệt. Mẹ cho rằng, cách ăn mặc và ăn uống quá thoải mái của cô ấy sẽ không chăm lo được cho gia đình. Mặc dù đã ra sức thuyết phục nhưng ba mẹ tôi cương quyết không chịu. Biết không thể lay chuyển được nên tôi nói lời chia tay.
Tình cờ gặp lại cô ấy trong quán cà phê, lòng tôi lại sống dậy bao nhiêu hồi ức yêu đương. Cô ấy cũng khóc ướt vai tôi vì bao nhiêu năm rời xa nhưng vẫn không quên được. Rồi không cưỡng được mình, chúng tôi vội vã rời quán cà phê để vào khách sạn cùng nhau. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương được giải tỏa bằng cảm xúc xác thịt.
Rồi chúng tôi lén lút qua lại với nhau. Cô ấy biết tôi có vợ, có con nhưng vẫn mặc kệ. Cô ấy nói rằng mình không cần danh phận, chỉ cần được ở bên tôi là đã hạnh phúc. Tôi thật lòng yêu cô ấy. Biết rằng làm người tình trong bóng tối rất thiệt thòi nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho cô ấy thật nhiều.
Vợ tôi rất tin tưởng nên mỗi lần tôi viện cớ về trễ để đi với nhân tình cô ấy đều tin. Cô ấy yêu chồng bằng thứ tình cảm rất trung thành. Về nhà trễ, chẳng những cô ấy không cằn nhằn mà lật đật đi hâm lại món ăn cô ấy để phần. Nhiều lần, cô ấy còn hầm gà cho tôi tẩm bổ vì thấy chồng dạo này công việc vất vả. Có bàn tay vợ quán xuyến, mọi việc trong nhà tôi chẳng phải bận tâm gì. Thâm tâm tôi rất biết ơn cô ấy.
Vợ là người tôi cần cho cuộc đời mình. Vợ chăm sóc cha mẹ, nuôi dưỡng con cái, quán xuyến gia đình. Nhưng, người tôi yêu lại là nhân tình. Cô ấy cho tôi cảm giác được yêu thương, chia sẻ. Đến với cô ấy tôi biết mình đang sống với tình yêu đích thực của cuộc đời. Vợ và nhân tình, tôi luôn muốn hai người này bên cạnh tôi mãi mãi.
Theo Phụ nữ sức khỏe