Đêm đó, tôi cố tình mặc chiếc váy hững hờ rồi nằm sát Vinh:”Cả tuần trời rồi anh chưa động vào người em, sao thế? Trước kia ngày nào không chạm là anh không chịu yên cơ mà.”
Đối với chuyện sống thử trước khi cưới, nhiều người nghĩ rằng không tốt, như thế là thiệt thòi cho phụ nữ. Nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi lại nghĩ nếu muốn cưới 1 người đàn ông nào đó, nhất định phải “thử” trước xem 2 người có hợp nhau không. Nếu không hợp, bỏ càng sớm càng tốt, đừng để khi cưới về rồi mới lục đục lôi nhau ra tòa.
Yêu nhau được 5 tháng, Vinh rủ tôi về sống chung. Ban đầu, tôi không đồng ý vì sợ lời ra tiếng vào của người khác nói tôi dễ dãi.
Nhưng Vinh vạch ra đủ lý do, nào là tiết kiệm tiền cho cả 2 đứa để lo cho tương lai, nào là anh cần người bên cạnh chăm sóc.
Nghe nhiều tôi bị xuôi theo quan điểm của Vinh. Cuối cùng tôi cũng gật đầu về sống chung và nhận ra quả thật sống thử có rất nhiều cái lợi.
Nhưng đó chỉ là những tháng đầu tiên.
Trước kia, mỗi buổi sáng Vinh thường tới đón tôi đi làm, vì đường tắc nên anh phải đi từ sớm. Nhưng giờ thì anh được ngủ thêm 30 phút, cũng đỡ tiền xăng xe hơn. Tiền nhà chúng tôi cũng tiết kiệm được nhiều, rồi đủ thứ chi phí khác.
Cứ nghĩ như vậy là tốt, nào ngờ mọi chuyện bắt đầu nảy sinh vào tháng thứ 3.
Sáng sớm, tôi dậy chuẩn bị đồ đi làm thì Vinh vẫn nằm trên giường, tôi giục:
– Mặc đồ đi anh, coi chừng muộn.
Vinh đáp:
– Em tự đi nhé, nay anh không đi làm.
Tôi cứng họng. Bình thường dù Vinh không đi làm anh vẫn chở tôi tới công ty nhưng hôm nay thái độ anh rất lạ. Thấy vậy, tôi im lặng không nói gì.
Cũng từ hôm đó, ngày nào tôi cũng bắt xe ôm đi làm và đi về vì Vinh nói anh bận không chở tôi đi được nữa.
Nhiều hôm, Vinh không về nhà ăn cơm, nửa đêm mới lò dò về, tôi hỏi thì anh bảo tăng ca. Cũng vì thế, tình cảm của chúng tôi ngày càng xa cách.
Đêm đó, tôi cố tình mặc chiếc váy hững hờ rồi nằm sát Vinh:
– Cả tuần trời rồi anh chưa động vào người em, sao thế? Trước kia ngày nào không chạm là anh không chịu yên cơ mà.
Vinh khó chịu đẩy tôi ra:
– Anh mệt. Ngủ đi.
Thấy Vinh thay đổi, tôi bắt đầu nghi ngờ. Sáng hôm sau, tôi giả vờ đi làm trước anh rồi chờ anh ra khỏi nhà và đuổi theo.
Nào ngờ, Vinh chạy qua nhà cô đồng nghiệp đón cô ta, vừa lên xe, cô ả đã ôm eo Vinh tình cảm. Tôi choáng váng không nói nên lời. Thì ra anh sớm đã ngoại tình mà tôi không hề hay biết.
Tối hôm đó, tôi lại bắt xe ôm về nhưng vừa xuống xe bỗng nước mắt giàn giụa, anh xe ôm thấy thế bèn hỏi thăm rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi.
Ai ngờ lúc tôi bước vào nhà, Vinh cười khẩy:
– Thằng nào vừa vuốt ve cô thế?
Sẵn cơn tức, tôi quát vào mặt anh ta:
– Vậy sáng nay anh chở con nào hả? anh ngĩ tôi ngu hả? Anh lừa dối tôi từ bao giờ?
Vinh giật mình:
– Cô…cô theo dõi tôi?
Tôi cười nhạt:
– Anh đã chán tôi thì nói 1 lời, sao phải như thế? Tôi biết đàn ông các anh khi có được thứ gì đó rồi thì rất nhanh chán, nhưng không ngờ là nhanh đến mức này.
Vinh đáp:
– Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn đâu mà lo, ông ăn chả bà ăn nem thôi. Mai tôi sẽ chuyển đi.
Tôi cười trong nước mắt:
– Anh không phải chuyển đi đâu hết. Tôi sẽ đi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi thấy bộ mặt của anh sớm. May mà tôi chưa cưới anh.
Vinh cười khẩy:
– Cô thì có ra gì, để đàn ông chở về tận nhà, vuốt ve sờ soạng trước mặt tôi.
Tôi định quát lên nhưng rồi nghĩ lại, tôi im lặng. Đúng là khi yêu thì người ta nói bao nhiêu lời ngọt ngào cũng là chưa đủ, nhưng khi đã cạn tình, đàn ông sẵn sàng phụ bạc, rủa sả người đàn bà của mình như vậy.
Với loại nguời như Vinh, tôi không muốn giải thích. Tôi lẳng lặng chuyển đồ đi ngay sau đó.
Theo qtcs