Người ta vẫn thường than trách cuộc đời tại sao cho mình gặp những người làm tổn thương mình, những mối tình dang dở, đau khổ hay bắt mình phải chờ đợi sau những năm tháng dài tuổi trẻ. Cái gì cũng có lí do riêng nó. Mà tình yêu vốn dĩ không phải là món hàng có sẵn được bày bán đầy rẫy ngoài đường, nó là một hành trình dài đi tìm một nửa cho riêng mình. Trên hành trình ấy, người ta gặp gỡ biết bao nhiêu người, cứ tưởng là duy nhất và cuối cùng của đời mình nhưng thực ra người ấy chỉ là hành khách ghé ngang qua cuộc đời chúng ta mà thôi.
Không ít người có riêng cho mình vài ba mối tình, có thể từ thời phổ thông, có thể khi lên đại học, hoặc cũng có thể khi đi làm mới bắt đầu hẹn hò. Nhưng ít người thật sự tìm được một nửa của mình trong mối tình đầu. Trải qua bao cuộc tình, nếm đủ đắng cay ngọt bùi, yêu thương có, giận hờn có, chia ly có, đau đớn có. Những con người lần lượt đi qua cuộc đời ta, ghé chân một thời gian để nghỉ ngơi nơi trái tim ta rồi sau đó lại đột ngột ra đi. Có người tử tế chào từ biệt trong lòng vẫn vấn vương. Nhưng vì cả hai đều hiểu rằng chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đời nên đành cúi đầu chấp nhận. Có người bỏ một cách tàn nhẫn, để lại bao vết thương lòng mãi chẳng hề nguôi, họ chỉ xem mình như là một quán trọ, thích thì đến, buồn thì đi. Sau đó, ta sợ một lần bị phản bội, bị lừa dối, bị tổn thương trong chính cuộc tình của chính mình nên ngại yêu, sợ yêu. Bao nhiêu hi vọng bỗng chốc hóa thành một nỗi sợ hãi vô hình rằng tình yêu không đáng để mình tin tưởng, rằng ngoài kia người ta đến với mình chỉ bằng sự lợi dụng và dối lừa. Mình lại sống trong cảnh cô đơn, mình ta với ta mà thôi.
Cuộc tình đi qua, ta chẳng thể quên người cũ. Muốn quên mà vẫn cứ nhớ, lòng vẫn đau nhói khi nhắc nhớ về người ấy. Muốn buông bỏ nhưng không thể. Lỡ trót trao chân tình cho người nào đâu dễ để vứt bỏ, cứ day dứt trăn trở cả thời gian dài sau đó.
Một mối tình đơn phương, ôm ấp mãi trong lòng rồi đến ngày không thể chịu đựng cảnh cứ ngóng theo người ta từ đằng sau, thế là quyết định bày tỏ. Nhưng người có đoái hoài gì mình đâu, chỉ là cái lắc đầu từ chối, ánh mắt buồn cho sự cảm thông mối tình vụng dại của mình. Cứ ảo tưởng về thứ tình cảm ấy rồi nhận lại là nước mắt và tủi thân.
Đã biết bao nhiêu lần bạn tự hỏi tại sao dường như thời gian mà không thể tìm thấy một người thật sự yêu mình. Bao nhiêu người ngoài kia tay trong tay với người yêu, bạn bè đều đã lấy chồng, sinh con. Còn bạn thì sao, vẫn cứ ngóng chờ một hình bóng nào đó cho đời mình. Bao nhiêu người đi qua cuộc đời bạn, vẫn chưa có ai đồng ý đi cùng bạn mãi mãi. Họ đến rồi đi như những người khách lạ. Bạn tự trách mình là kẻ thua cuộc, một kẻ xui xẻo trong tình yêu.
Nhưng, có bao giờ bạn nghĩ rằng việc bạn chờ đợi, họ chịu biết bao thương tổn trước đến nay cũng chỉ vì cuộc đời muốn đưa bạn đến một người xứng đáng hơn những người trước đây. Lí do vì sao bạn chia tay, vì sao bạn bị từ chối,… Khi bạn nhìn mọi việc bằng suy nghĩ tích cực, bạn sẽ nhận ra mọi điều.
Hóa ra, việc quên hay nhớ một người đều do bản thân mình mà lựa chọn. Chẳng ai có thể nhớ mãi dáng hình nhưng lại không thể hoàn toàn quên đi. Không phải bạn không tốt, không chân thành, chỉ là người xứng đáng với bạn chưa kịp tới. Thế nên, hãy cứ bình tâm mà sống vì mọi thứ đều sẽ an nhiên. Hãy sống thật tốt, thật xinh đẹp để sẵn sàng đón chờ người ấy đến, có lẽ người ấy cũng đang ngóng chờ bạn nơi cuối con đường đấy. Lúc đó bạn sẽ hiểu ra rằng mọi sự chờ đợi, mọi sự chịu đựng mà bạn gặp phải đều xứng đáng. Một người tốt bụng, chân thành sẽ đến và đền đáp tất cả mọi thứ cho bạn.
Đời này kiếp này sẽ luôn có một người đứng chờ bạn ở cuối con đường. Dẫu đời chông chênh hư thực hay mất mát lẫn đắng cay thì hãy tin mình sẽ được bù đắp bởi bàn tay khác, chỉ là chúng ta có đủ kiên tâm để đón chờ hay không mà thôi.
Theo ohman