Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, kết hôn với chồng tôi là Cường quê ở tỉnh cách nhà tôi gần 100km. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phân biệt vùng miền hay coi thường gia đình chồng ở quê.
Mặc dù ở xa nhưng hàng tháng tôi vẫn gửi tiền và quà cáp về biếu bố mẹ chồng. Cách cư xử của tôi với người lớn thì không ai phải chê trách điều gì. Nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng lo sợ mỗi khi Cường nhắc tới việc về quê. Nói thì nghe buồn cười, nhưng tôi thật sự không muốn về chỉ vì cả nhà chồng quá bẩn.
Nhà chồng tôi không phải nghèo đến mức không có tiền xây cái nhà vệ sinh cho tử tế. Nhà tắm chỉ quây bằng lá cọ không có mái che. Mỗi lần muốn đi vệ sinh, đi nhẹ thì chạy ra vườn, còn đi nặng thì ra… rừng. Nhiều lúc tối nghĩ đến rắn rết, thật là nguy hiểm vô cùng.
Kết hôn xong, tôi bàn với Cường mang 50 triệu tiền mừng cưới về cho bố mẹ dùng vào những việc cần thiết. Tôi không nói thẳng là làm gì vì sợ chồng suy nghĩ lại mặc cảm, nhưng có lẽ anh cũng hiểu ý vợ nên đồng tình. Thế mà tháng sau nhà có giỗ ông nội, vợ chồng tôi về thì mọi thứ vẫn y như cũ.
Bức xúc, tôi hỏi mẹ chồng:
– Mẹ ơi, sao nhà mình vẫn chưa xây nhà vệ sinh ạ?
– À chưa con. Số tiền ấy con gửi về đúng lúc đóng học cho 2 em, với lại ở quê rộng rãi thế này, đi ở đâu chẳng được mà phải xây cho tốn kém.
– Vâng. Nhưng chí ít thì cũng phải có cái nhà tắm kín đáo chứ mẹ.
– Ôi dào, tối mịt thì tắm, có ai nhìn đâu mà con sợ.
Đúng là tôi dở khóc, dở cười không biết đối đáp với mẹ chồng ra sao. Lần nào về quê, mỗi lần tắm tôi đều phải ép chồng canh gác ở ngoài rồi mới dám tắm. Trong nhà bước ra sân mà không đi dép là giẫm phải phân chó, phân gà… đủ loại. Mà mấy lần tôi thấy 2 đứa em chồng cứ chạy nhảy ngoài sân chán chê rồi không rửa chân mà leo thẳng lên giường đi ngủ. Chăn, gối cái nào cái ấy mất hết màu vải.
Đến bữa ăn cơm, chẳng có bàn ăn nên cả nhà ngồi lên phản giữa. Chú em út cười hồn nhiên bảo:
– Có chị dâu về có khác, bố mẹ lịch sự thế, mọi khi toàn rải chiếu ngồi dưới đất mà.
– Thằng này, biết gì mà nói.
Mẹ chồng đỏ mặt lấy tay phát ngang lưng em chồng. Tôi nghĩ bụng, ngồi trên hay dưới có khác gì nhau đâu. Mấy con chó vây quanh trực ở dưới, thỉnh thoảng lại nhảy vào ghé mồm lên đòi ăn xương. Xong bữa, mẹ chồng lấy cơm thừa cho chó mà đổ thẳng vào nồi canh nấu cho người rồi bê ra giữa sân cho ăn luôn. Nhìn cảnh thấy, tôi thật sự không nuốt nổi cơm. Tại sao cả nhà chồng lại có thể ăn ở mất vệ sinh như thế?
Hôm qua, Cường bảo sắp tới nghỉ lễ vợ chồng tôi sẽ về quê, tôi không đồng ý nên đã cãi nhau kịch liệt với anh.
– Em lên kế hoạch đi du lịch rồi, em không về đâu.
– Em buồn cười nhỉ, du lịch thì đi lúc nào chẳng được. Bình thường bận đi làm đã không về thăm bố mẹ rồi, có mấy ngày nghỉ em muốn trốn luôn sao?
– Không. Nhưng em sợ về nhà anh lắm, chúng mình đã góp tiền để bố mẹ sửa sang mà ông bà có làm đâu. Mỗi lần về em ăn không được, ngủ cũng không ngon. Nhìn chỗ nào cũng là quần áo bẩn bốc mùi.
– Em đang nhìn nhận về nhà chồng mình như thế hả, thật không thể chấp nhận được.
Tôi không trả lời chồng và cũng nhất quyết không về quê. Mấy ngày nghỉ lễ, vợ chồng tôi giận nhau nên không đi du lịch. Buổi trưa, bố chồng gọi điện lên, anh cố tình mở loa ngoài để trọc tức vợ:
– Đợt này bố tưởng được nghỉ mấy ngày mà mong mãi không thấy vợ chồng con về?
– Vợ con ưa sạch sẽ, cô ấy bảo khi nào nhà mình gọn gàng, ngăn nắp thì cô ấy mới về.
Tôi trợn ngược mắt lườm, nắm tay nhứ quả đấm vào đầu anh.
– Vậy à, thế con chuyển lời của bố tới vợ con, bảo con dâu thông cảm. Ở quê mọi người đều sống như vậy và thấy rất thoải mái. Các con về chơi vài hôm chứ có ở cả đời đâu mà phải để ý mấy chuyện ấy.
– Vâng, con biết rồi, bố giữ gìn sức khỏe. Lần tới nghỉ vợ chồng con về thăm cả nhà nhé.
Chồng tắt máy xong thì quay qua nhìn vợ nói ngắn gọn:
“Đấy, em nghe bố nói chưa?”
Những lời bố chồng nói cũng khiến tôi phải suy nghĩ. Nhưng trong lòng tôi vẫn sợ khi phải về quê anh. Vẫn biết là ở ngày 1, ngày 2 thôi nhưng cả nhà chồng ở quá bẩn nên tôi thấy sợ và không thoải mái được. Tôi không biết phải làm sao để thấy thoải mái mỗi khi về nhà chồng đây?
Theo WTT