Khi mâm cơm dọn xong, mọi người thì ngồi đợi trong khi bạn gái tôi chần chừ mãi mới bước ra. Đã vậy vừa ngồi xuống, em nhíu mày khi nhìn vào mâm cơm mà mẹ và mọi người đã mất công chuẩn bị.
Tôi và em yêu nhau khi còn là sinh viên đại học. Bạn bè tôi đều nói tình yêu của hai đứa tôi sẽ không có kết thúc tốt đẹp bởi hoàn cảnh hai gia đình quá khác nhau. Em là con gái con nhà danh giá, thích sự lãng mạn và bay bổng. Còn tôi chỉ là con trai của gia đình thuần nông, tỉnh lẻ.
Nhiều lần tôi suy nghĩ tiêu cực rồi muốn chia tay em nhưng bạn gái đều khóc lóc rất tội nghiệp. Em bảo không muốn kết thúc vì tình cảm dành cho tôi quá sâu đậm.
Trong thời gian yêu nhau, đã không ít lần tôi kể cho em nghe về gia đình mình ở quê. Nhìn em chăm chú lắng nghe mà không hề màng đến chuyện thiếu thốn của gia cảnh bạn trai nên tôi rất yên tâm.
Cho đến ngày ra trường, cả hai đứa đều kiếm được công việc ổn định ở thành phố. Tôi chủ động đề nghị bạn gái về nhà tôi chơi tiện thể ra mắt bố mẹ luôn. Em đã vui vẻ đồng ý và còn hối thúc tôi nhanh chóng lên kế hoạch.
Nhưng rồi bao hi vọng và niềm háo hứng trong chuyến đi dẫn bạn gái về quê đều đã tan tành bọt bể. Tôi bắt đầu nhận ra cái vẻ tâm đắc mà ban đầu em có được, đã dần thay thay thế cho sự ích kỷ, toan tính và khinh thường nhà quê.
Hôm ấy, trời trở mưa lớn nên con đường về nhà tôi có phần lầy lội khiến chiếc xe khách phải dừng ở đầu ngõ. Hai chúng tôi phải đi bộ một quãng xa để vào nhà. Thấy đường nhơ nhớm bùn bẩn bám hết vào đôi giày mới mua, em kêu ca và bắt tôi phải ngồi xuống cõng cho bằng được.
Đến tận nhà tôi, thấy mọi người ra đón, em cũng không cúi chào một cái cho phải phép mà cứ chăm chăm nhìn trước sau xem váy mình có bẩn không. Thấy bố mẹ ngóng trước ngóng sau, còn hỏi thăm trước, tôi phải kéo kéo tay em thì em mới giật mình nói vài câu chào lấy lệ.
Biết là bạn gái ở thành phố mới về quê nhưng ít nhất em cũng phải tỏ ra mình biết điều và siêng năng để lấy lòng nhà bạn trai. Ấy vậy mà em lại tỏ vẻ tiểu thư rồi phàn nàn hết chuyện này đến chuyện khác.
Chiếc giường dành cho em nghỉ ngơi đã cũ kỹ lại bám một chút bụi, em nhăn mặt chê bai: “Ở chỗ em, giường này người ta cho đi viện bảo tàng lâu rồi”.
Lúc chuẩn bị bữa cơm trưa, có rất nhiều người, mẹ tôi thì hăm hở bảo tôi gọi em xuống phụ để làm quen với mọi người. Em nhất quyết không xuống và còn bảo dưới bếp, ẩm thấp nên không quen. Sau đó, em ngáp ngắn ngáp dài và lăn ra vờ ngủ say.
Khi mâm cơm dọn xong, mọi người thì ngồi đợi em ra ăn tối thì em lại ì èo ngồi trước gương chải chuốt lại vóc dáng. Đã vậy vừa bước ra phòng, em nhíu mày khi nhìn vào mâm cơm mà mẹ và mọi người mất công chuẩn bị. Trong bữa cơm, mẹ và các bác tôi hỏi 2 câu em mới đáp lại 1 câu, dáng vẻ uể oải. Ăn thì gảy trước gảy sau được vài hạt cơm. Tôi rất buồn vì thái độ đó của em.
Buổi tối hôm ấy, em ôm bụng kêu đau và muốn đi ngoài. Tôi vội vàng dẫn em ra phía sau hè chỉ chỗ nhà vệ sinh cho em. Nhưng vừa nhìn thấy cái lán được bao bọc xung quanh bằng mấy tấm lợp, em đã hét lớn: “Anh khùng à, đây là cái chuồng bò chứ đâu phải nhà vệ sinh gì!”. Sau đó, em đùng đùng bỏ vào nhà chứ nhất quyết không chịu đi vệ sinh ở đó.
Mẹ tôi phải chạy một quãng xa để mua cái bô về cho em, rồi bảo tôi đi đổ bỏ. Trông thấy bà thở dài rồi tỏ vẻ thất vọng về cô con dâu tương lai mà tôi cũng chán theo.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, bố tôi liền hỏi hai đứa về việc kết hôn. Em chỉ nhìn quanh một lượt ngôi nhà rồi nói thẳng thừng chuyện đó nên để sau rồi tính. Em còn yêu cầu bố mẹ tôi nên sửa sang lại nhà cửa cho đàng hoàng kẻo sợ bố mẹ cô ấy về nhìn thấy lại chê trách.
Nghe câu nói chối tai của em, bố mẹ tôi đều tái mặt và rất hậm hực, còn tôi thì xấu hổ vì cách cư xử của bạn gái mình. Vả lại sau này khi kết hôn xong, chúng tôi sẽ sinh sống tại thành phố chứ có về quê ở đâu mà em lại nói năng kiểu đó.
Ở lại thêm một ngày, chúng tôi xin phép trở lại thành phố làm việc. Mãi một thời gian sau, nhiều lần tôi muốn cùng em bàn tính chuyện hôn sự nhưng em đều từ chối.
Tối hôm qua, tôi gọi điện gặp em nhưng em nổi nóng quát mắng tôi thậm tệ. Em bảo không muốn cưới hỏi gì nữa cả. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình đã gây ra tội lớn gì với em nhưng không phải.
Em nói như hét vào mặt tôi rằng: “Đến cái nhà vệ sinh cũng không ra hồn thì sao nói chuyện kết hôn với nhau được”. Tôi thực sự sốc sau câu trả lời của bạn gái. Thật không ngờ lý do cô ấy đưa ra để không chịu kết hôn lại ngớ ngẩn kèm thái độ khinh bỉ như vậy.
Quá chán nản, tôi đã bỏ về trước mà không muốn nói thêm một lời nào. Những gì diễn ra hôm dẫn em về ra mắt cộng với thái độ và cách em miệt thị lối sống của người nhà quê khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi nghĩ dù mình có yêu em đến đâu nhưng cũng không thể tiếp tục với một người con gái luôn dè bỉu sự nghèo khó của nhà chồng như vậy nữa. Tôi nên kết thúc rồi phải không mọi người?