Biết nói làm sao nhỉ, chẳng biết từ lúc nào chính mình lại bị đặt trong một vòng luẩn quẩn. Trên mức tình bạn nhưng cũng chẳng phải là tình yêu. Cái thứ tình cảm ấy nó cứ lấp lửng, khiến người trong cuộc không thể hiểu nổi. Rất khó chịu,phải, là cực kì khó chịu.
Tại sao? Dù chỉ một lời thôi cũng không chịu nói ra, để rồi, mỗi tối cứ phải suy nghĩ miên man khó hiểu, có thực sự họ thích mình, họ quan tâm mình, hay đó chỉ là một phép lịch sự tối thiểu? Rồi đêm nào cũng khó ngủ nhiều lúc cũng đã suy nghĩ thấu đáo, được nhận được nhiều lời khuyên rằng đừng đặt niềm tin quá nhiều vào mối quan hệ này.
Bởi, một lúc nào đó, lòng người chợt không còn cảm xúc gì nữa, họ sẵn sàng bỏ đi để đi tìm hạnh phúc mới, tới lúc đó ta kịp nhận ra thì đã là quá muộn, bởi vậy khi chưa có một cái tên rõ ràng thì ta đừng nên hi vọng nhiều. Biết đâu, ta chỉ là dự bị, là nơi để họ trút bầu cảm xúc, họ quan tâm mình một tí, nói lấp lửng một tí, những cuộc hẹn ngắn ngùi một tí lại để ta tự ảo tưởng cái thứ tình cảm này họ dành cho mình, để rồi họ quay đi là ta sẽ không đủ sức đứng vững.
Vì vậy, ta cần phải lạnh lùng một tí, mở cửa trái tim, đón nhận nhiều thứ mới, chứ không hẳn đặt niềm tin quá nhiều vào cái mối quan hệ không rõ ràng này. Đây là một lời khuyên chân thành, cứ sống, cứ vui như trước kia không phải bận tâm quá nhiều, họ nhớ mình thì họ tự khắc sẽ chủ động, nếu không chủ động. Đúng! Tất cả chỉ đi vào ngõ cụt mà thôi, tạm biệt sớm cho bớt nặng lòng!
Theo ohman