Phận đàn bà, đi làm dâu như đi vào địa ngục. Những người chưa lấy chồng cứ nghĩ tôi nói quá nhưng nếu đã lấy chồng và có 1 bà mẹ chồng tai quái thì chắc chắn sẽ thấu hiểu những điều tôi nói.
Phận đàn bà, đi làm dâu như đi vào địa ngục. Những người chưa lấy chồng cứ nghĩ tôi nói quá nhưng nếu đã lấy chồng và có 1 bà mẹ chồng tai quái thì chắc chắn sẽ thấu hiểu những điều tôi nói.
Nhà tôi ở nông thôn, cách Hà Nội tận 200 cây, bố mẹ chỉ là nông dân nhưng cũng không để chị em tôi phải thiếu thốn điều gì. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi định đi làm vài ba năm kiếm tiền báo hiếu cha mẹ rồi mới lấy chồng. Nhưng quả thực người tính không bằng trời tính, vừa ra trường tôi đã yêu Thiện mà anh thì đã ngoài 30.
Vì thế anh giục tôi làm đám cưới. Thấy tôi không chịu, anh bèn lừa tôi có bầu. Một là để ép tôi cưới 2 là ép mẹ anh đồng ý. Vì mẹ Thiện luôn ác cảm với những ngưòi con gái nông thôn như tôi.
Đầu tiên tôi rất giận nhưng vì nhữn lời ngon ngọt của Thiện, tôi tin anh vì tình yêu với mình quá lớn nên tha thứ. Cuối cùng chưa giúp được gì cho bố mẹ, tôi đã cất bước về nhà chồng.
Nhưng ngày đám cưới, trong khi ai cũng khen tôi số sướng lấy được chồng thành phố thì bố mẹ tôi có vẻ buồn. Tôi hiểu họ đã nhìn ra mẹ chồng tôi là ngươig phụ nữ quá đáng thế nào qua nhữn hành động của bà trong đám cưới.
Mẹ chồng lên sân khẩu nhưng không hề cười 1 cái với thông gia, suốt buổi bà không tiếp khách bên ngoại vì nói nông dân không cùng đẳng cấp với bà.
Mẹ tôi khi ấy nắm tay con gái nói:
– Con đã chọn rồi thì phải cố gắng sống thật hạnh phúc. Về nhà người ta phải cố gắng nghe lời, làm việc. Bố mẹ ở xa không thể nhắc nhở mãi được con phải biết tự lập.
Tôi rớt nước mắt ôm chầm lấy mẹ.
Tôi đã nghĩ chỉ cần mình cố gắng là được nhưng thực tế nào có dễ dàng như vậy.
Về nhà chồng ngay lúc mang thai nhưng mẹ chồng bỗng đuổi việc cô ô sin rồi bắt tôi thay thế cô ta làm mọi việc.
Tuy mệt nhưng tôi không dám than vãn nửa lời. Thế nhưng không ngày nào tôi không nhìn thấy vẻ mặt cau có của mẹ chồng. Cho tới khi cái thai được 3 tháng, mẹ chồng ép tôi tới viện kiểm tra giới tính.
Tôi hoảng hốt:
-Con nào cũng là con mẹ ạ. Chờ lúc sinh ra chứ giờ con không muốn đi kiểm tra.
Mẹ chồng nổi đóa:
-Chị dám cãi cả mẹ chồng cơ à?? Nhà này chỉ có mình thằng Thiện là con trai, tôi đồng ý cho chị lấy nó cũng vì muốn chị đẻ con nối dõi tông đường. Bắt buộc đứa đầu phải là con trai chị hiểu chưa??
Tôi trợn ngược măt:
-Mẹ… nếu là con gái thì sao??
-Phá
Mẹ chồng quát 1 chữ đủ khiến tôi rụng rời.
Mặc tôi van xin bà vẫn kéo lê tôi. Lúc này không chịu nổi tôi giằng tay mẹ chồng ra:
– Sao mẹ ác thế??
Bốp.
Tôi bị mẹ chồng cho 1 bạt tai điếng người. Tôi òa khóc bỏ chạy vào phòng khóa cửa. Bên ngoài mẹ chồng chửi rủa.
Đúng lúc đó chồng tôi về, mẹ chồng liền nói:
– Mày xem dạy lại con vợ mày đi. Quá láo. Quá hỗn, nó mà không đẻ được con trai thì tao đuổi lấy vợ mới cho mày. Chồng tôi ú ớ:
– Kìa mẹ…sao lại??
-Con trai mẹ cao to nhà giàu thiếu gì đứa theo.
– Để cô ấy đẻ ra xem sao đã.
Tôi nghe thế thì lao ra nhìn chồng:
– Anh nói cái gì?? Tôi cứ nghĩ trong nhà này anh là chỗ dựa duy nhất của tôi nào ngờ anh lại…
Chồng tôi vốn nhu nhược, bám váy mẹ nên không dám ý kiến gì. Mẹ chồng bỗng đẩy tôi bất ngờ khiến tôi ngã lăn ra:
– Chị dám chửi chồng trước mặt mẹ chồng hả?? Láo quá.
Tôi tái mét mặt. Bên dưới thấy đã có máu chảy. Tôi ú ớ nhìn mẹ chồng nhưng mặt bà lạnh như tiền.
Nào ngờ, đúng lúc đó mẹ tôi ở đây chạy vào. Vứt làn rau và trứng trên tay, bà đỡ lấy con gai:
– Con ơi con có sao không?? Đi bệnh viện mau. Anh còn đứng đó à mau đưa vợ đi viện.
Tôi kinh ngạc còn chồng tôi bị mẹ quát thì cuống cuồng. Mẹ chồng vãn chưa tha:
– Sao bà thông gia lên mà không báo?? Ở quê hay có kiểu mất lịch sự thế nhỉ??
Mẹ tôi căm phẫn:
– Tôi đứng bên ngoài khá lâu và đã nghe được hết câu chuyện rồi. Bà quá đáng vừa thôi. Để con tôi cấp cứu rồi tôi sẽ nói chuyện với bà sau.
Mẹ chồng cười khẩy:
– Sao mà phải cấp cứu. Chắc chắn là đứa bé đó là con gái nên nó mới không dám đi kiểm tra giới tính. Nếu thế thì cho…sẩy luôn đi. Tôi và mẹ đẻ giật mình ghê sợ. Sau câu nói đó mẹ tôi đứng lên nhìn thẳng mặt thông gia:
– “Phúc đức tại mẫu, bà đối xử với con gái tôi thế nào, sau này con gái bà đi làm dâu cũng thế
Nói xong mẹ kéo tôi ra xe cấp cứu còn mẹ chồng thì tức ứa gan.
May mà cái thai của tôi vẫn giữ lại được. Nhưng tôi quá ghê sợ mẹ chồng, mẹ tôi nhất định bảo tôi về quê bà nuôi nhưng tôi cũng không dám về, không biết tôi nên làm thế nào nữa.
Theo qtcs