27 tuổi, tôi theo Vinh về làm dâu. Ở quê tôi như vậy là muộn chồng, con gái từ 25 trở ra đã được ví như bom nổ chậm. Vinh hơn tôi 1 tuổi, anh hiện đang công tác trong cơ quan nhà nước.
Ngày trước tôi cũng từng là giáo viên mầm non, nhưng chỉ dạy hợp đồng, lương hơn 2 triệu mà bấp bênh nên tôi chán. Bỏ việc, tôi về nhà mày mò tự tìm cách làm mỹ phẩm sạch, các loại tinh dầu làm đẹp cho chị em phụ nữ, mới đầu cũng khó khăn, nhưng sau cũng ổn, chủ yếu khách quen, người này giới thiệu người kia. Thu nhập của tôi khá tốt, tháng nào ít cũng gần chục triệu, tháng nhiều thì mười mấy hai mươi triệu. Mặc dù vậy, nhưng mẹ chồng vẫn luôn nghĩ tôi làm ra chẳng đáng mấy đồng, bà nói tôi không xứng với anh, ăn bám chồng này nọ. Mới đầu tôi cũng buồn lắm, nhưng nghe mãi cũng quen nên không để ý.
Chồng tôi có em trai, cũng 24 tuổi, đang làm công nhân và sống chung nhà. Mới đây, em trai anh lấy vợ, nhà cấp 4 chật chội, chị em dâu ở với nhau cũng có nhiều cái không thuận lợi. Mẹ chồng tôi thì thích em dâu lắm, con bé là kế toán trong công ty gần nhà. Chính vì kiểu mẹ chồng tôi bên trọng bên khinh, nên nhiều khi cũng làm tình cảm chị em tôi không được tốt.
Hôm vừa rồi họp gia đình, mẹ chồng tôi nói đang tính cho 1 trong 2 anh em ra ở riêng. Bà có miếng đất ngay liền kề, đứa nào ra riêng thì cho mảnh đất ấy. Cậu em chồng nhận ra ngoài ở, lý do vợ chồng tôi là cả, phải ở nhà chính để lo hương hỏa. Vợ chồng tôi cũng đồng ý.
Rồi vài hôm sau, bàn đến chuyện nhà cửa. Mẹ chồng nói với chồng tôi, là anh chị thì phải cho em ít vốn, bà nói bà cho 100 triệu, còn 100 triệu, vợ chồng tôi cố lo cho em. Tôi nghe xong mà hoảng, bà mới bán đất, bà có tiền, chứ vợ chồng tôi còn phải tiết kiệm, lo con cái, tiền mà bà làm như lá đa không bằng.
Tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi không quá đáng, nhưng vợ chồng nhà chú thím cũng đi làm, sức dài vai rộng, phải tự thân vận động. Tôi cũng phải đầu tắt mặt tối suốt ngày để kiếm tiền chứ không dễ dàng gì. Hôm ấy, tôi nói thẳng với mẹ chồng. Bà tức giận mắng chửi tôi không ra gì. Rồi giữa đêm mưa to bão bùng, mẹ chồng chỉ thằng tay vào mặt tôi nạt nộ: “Mày cút ngay, đến em mày mày còn tiếc thì còn tình nghĩa gì nữa. Tao không có thứ con dâu mất nết như mày”…
Tôi uất quá, định bỏ về nhà ngay lúc đấy nhưng lại có kiềm chế bỏ vào phòng. Chồng tôi may cũng hiểu cho tôi, anh nói sẽ lựa lời nói chuyện với mẹ sau.
Từ hôm ấy, mẹ chồng ghét tôi thái độ ra mặt, lúc nào cũng tìm cách soi mói, bới móc tôi.