Hôm nay rảnh rỗi mới có thời gian vào đây tâm sự với mọi người. Tuy là đàn ông nhưng con người thì ai mà chẳng có suy nghĩ thầm kín của bản thân, nên tôi cứ mạnh dạn lên chia sẻ vậy.
Chuyện cũng dài chẳng biết phải kể từ đâu. Tôi năm nay 38 tuổi, đang làm văn phòng cho 1 công ty nhà đất. Vợ chồng tôi kết hôn cũng được 10 năm rồi, cô ấy giỏi giang hơn chồng, lương tháng cũng hơn tôi.
Chính vì thế từ trước đến nay cô ấy luôn là người nắm quyền hành trong nhà. Vợ tôi muốn gì là phải được nấy, ai làm trái ý thì sống không yên. Trước giờ muốn nhà cửa yên ổn nên tôi luôn nhường nhịn, nhưng càng về sau tôi lại cảm giác cô ấy không còn tôn trọng ý kiến của chồng nữa.
Việc tôi ngoại tình bắt nguồn từ vợ, cô ấy bán mảnh đất của mẹ tôi cho mà không xin phép.
– Anh đã nói không cho phép em bán mảnh đất đó đi rồi cơ mà. Đó là tài sản cuối cùng của mẹ.
– Giờ đang cần tiền để chạy sổ đỏ. Không bán đi thì để đó vợ chồng lôi nhau về đấy à. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ ngắn.
Thời gian đó vợ chồng tôi cãi nhau khá nhiều, chiến tranh lạnh suốt, không khí trong gia đình vô cùng căng thẳng.
Tức nước vỡ bờ, tôi không thể im lặng nữa, lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép bản thân cứ mãi yếu đuối. Tôi làm lớn chuyện, tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt.
Thời gian này, tôi quen biết với Phương, ở bên cô ấy tôi có thể tâm sự mọi chuyện, dần dần rồi thương nhau lúc nào không hay. Tôi bỏ bê gia đình đắm chìm trong men say tình ái.
Rồi vợ cũng biết chuyện chồng ngoại tình, cô ấy cho gắn camera theo dõi trên xe ô tô của tôi. Lần đó, vợ kéo hai đứa con tìm đến tận nơi tôi hẹn hò để đánh ghen rồi quay clip lại.
Kể từ sau khi vợ tóm được chồng ngoại tình, chúng tôi không nói với nhau câu nào, các con cũng từ mặt bố. Chúng tôi chỉ chờ ngày ra tòa ký đơn rồi đường ai nấy đi. Đúng là tôi sai nhưng hành động của cô ấy khiến tôi chỉ muốn bỏ gia đình này ngay lập tức.
Một mình cô ấy biết chuyện này thôi cũng đủ rồi, đằng này lại kéo con cái, anh chị em của tôi vào chuyện này. Thử hỏi, mặt mũi tôi biết giấu vào đâu, sau này con tôi sẽ nghĩ cha chúng là người như thế nào.
Vừa rồi, cô ấy ôm tiền đưa hai con về ngoại sống. Ai cũng đốc thúc cô ấy ly hôn để tài sản được chia ba, tôi một phần, cô ấy và hai con phần còn lại. Trong lúc tôi thất thế nhất, không một ai bên cạnh cô ấy càng được đà ép tôi.
Ngày nào tôi cũng đi làm rồi về lủi thủi một mình, không người cơm nước, anh em cũng xa lánh, không ai hỏi han tôi lấy một lời. Tôi nhận lỗi của mình, nhưng tôi không ngờ anh em ruột thịt và người cùng chung chăn gối bấy lâu nay lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.
Thậm chí anh ruột của vợ còn xúi giục:
– Cô cứ ly hôn đi, cho thằng Kiên trắng mắt ra!
– Đúng là thứ đàn ông tồi tệ, vợ con đàng hoàng không muốn lại ra ngoài tòm tèm của lạ.
Những đứa cháu thì hùa theo vợ tôi kéo nhau đi đánh ghen, đồn đoán tôi bị bỏ bùa khiến cho tình cảm vợ chồng tôi ngày càng tệ hại. Rồi sau đó họ tìm thầy này, bà khác để chạy chữa, giải bùa cho tôi.
Nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết được tôi hoàn toàn tỉnh táo trong chuyện này. Do bức tường hôn nhân của chúng tôi chưa đủ lớn mới không chịu được phong ba bão táp.
Do cô ấy không tôn trọng nên tôi mới đi đến bước đường này, trở thành người chồng tồi tệ ra ngoài ngoại tình trong mắt họ. Do những lời ra tiếng vào của thiên hạ mà gia đình tôi không thể chống cự nổi nữa.
Sau chuyện này, tôi mới nhận ra nhiều chuyện. Là vợ chồng, khi có xung đột, hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tuyệt đối đừng nghe lời thiên hạ, đừng để những lời lẽ không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như phán đoán của mình.
Những người vợ nên tôn trọng chồng mình một chút để anh ấy thể hiện được bản lĩnh. Những người đàn ông trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo. Việc sa ngã vào vòng tay của người khác là chuyện không thể chấp nhận trong hôn nhân, dù lý do có chính đáng đến đâu.
Suy cho cùng, tôi không chối bỏ lỗi lầm của mình, cũng không đổ hết lỗi cho vợ. Điều mà tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và buồn bã là chính những người thân không bênh vực mình.
Đến cuối cùng họ vẫn chọn cách chì chiết, chà đạp tôi không thương tiếc. Dù tôi có sai lầm đến đâu, vợ không thể tha thứ nhưng điều tôi cần là một lời an ủi, động viên của người thân.
Theo WTT