Lỡ yêu say đắm ô sin vì vợ xinh đẹp nhưng “vụng thối vụng nát”

442

Tôi thực sự muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, tôi chán cái cảnh lấy vợ về để ngắm lắm rồi.

30 tuổi, tôi thành đạt hơn so với một số bạn bè cùng trang lứa. Tốt nghiệp đại học xong tôi đi tu nghiệp nước ngoài, trở về nước làm việc trong một tập đoàn viễn thông lớn, thu nhập tính bằng nghìn đô.

Tôi đã từng yêu, nhưng mối tình đầu lỡ dở chẳng đi tới đâu, cô ấy giờ đã chồng con đề huề. Tôi bận học, bận làm nên cũng chả yêu đương gì nữa. Mãi đến khi được bạn bè giới thiệu cho Nhung, tôi mới gật đầu.

Chúng tôi yêu nhanh, cưới nhanh. Nhung cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhà con một nên được chiều chuộng hết mực. Tôi thuê ô sin về làm việc nhà cho vợ, bởi vợ kêu làm việc nhà vất vả, hỏng chân hỏng tay. Tôi chiều vợ, nghĩ làm ra tiền cũng là để vợ con sung sướng nên tôi không tiếc vợ thứ gì. Vợ tôi làm nhà nước, lương mới ra trường chẳng đủ để cô ấy mua mĩ phẩm, tôi để vợ đi làm cho vui vậy thôi, chứ kinh tế đều do tôi lo hết.

Tuy nhiên vợ tôi sướng từ nhỏ, cô ấy quen được cưng nựng nên không biết quan tâm người khác, kể cả với chồng. Cứ đi làm về là vợ nằm ườn ra xem ti vi, ăn quà vặt, từ hồi cưới, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nấu cho tôi được thứ gì, kể cả úp gói mì tôm.

Sinh con xong, cô ấy cũng phó mặc hết cho con bé giúp việc, con thì cô ấy quẳng cho người giúp việc chăm lo toàn quyền. Nhiều hôm bế con, con khóc cô ấy cũng đến nước khóc theo chứ không biết dỗ. Còn với tôi, dù vợ chồng đều trẻ trung nhưng chẳng bao giờ tôi nhận được một cử chỉ quan tâm, âu yếm của vợ. Cô ấy tối ngày chỉ bận chăm sóc cho bản thân mình, ngắm vuốt, trưng diện là giỏi.

Chán cảnh vợ vô tâm vô tứ, lại hay dỗi vặt, tôi đi làm liên miên. Tối đêm mới về nhà, ngặt nỗi có hôm 11h đêm tôi về, vợ vẫn chẳng thấy đâu, gọi điện thì cô ấy bảo tôi ngủ trước, cô ấy đang đi sinh nhật. Rẽ qua phòng con trai, thấy thằng bé đang nằm cuộn trong lòng con bé giúp việc ngủ ngon lành, trong lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa.

Tôi đã có tình cảm với cô ô sin

Thằng bé quấn ô sin hơn bố mẹ. Có hôm tôi nhìn thấy vợ cho con ăn, cô ấy cứ đút vào thằng bé lại nhè ra, rồi ăn vạ váng nhà. Vợ cáu kỉnh quát ầm ầm, thấy thế con bé giúp việc chạy ra, nó dỗ dành một tý, thằng bé ăn thun thút, lại còn cười vui vẻ.

Tôi vừa đóng cửa thì con bé tỉnh, nó dậy xuống bếp hỏi tôi ăn gì chưa, tôi bảo chưa. Con bé thoăn thoắt nấu cho tôi bát mì nóng hổi. Nhìn dáng vẻ con bé giúp việc, tôi chợt thấy ấm lòng. Con bé mới 18, học hết cấp 3 thì đến nhà tôi làm luôn, nó gọi tôi là chú.

Hiên, tên bé giúp việc cũng quê mùa như con người vậy. Con bé ngoan ngoãn, thật thà, nhà nghèo nên đảm đang tháo vát. Tôi cũng phải công nhân con bé nấu ăn ngon, thu vén nhà cửa đâu ra đấy.

Từ hôm ấy, tôi về nhà sớm hơn, trong khi con bé nấu cơm thì tôi chơi với con. Nhiều lúc tôi thấy 3 chúng tôi còn giống 1 gia đình hơn với vợ.

Tôi quan tâm con bé hơn, sau thời gian ngại ngùng, con bé cũng đón nhận. Nhiều khi nhìn dáng vẻ nhỏ bé, thú thực tôi mềm lòng đến độ muốn ôm con bé vào lòng.

Tôi bàng hoàng nhận ra thứ tình cảm kỳ lạ len lỏi trong lòng mình. Vừa ngọt ngào, ấm áp, vừa dằn vặt, xót xa…

Tôi không biết nên làm sao nữa. Tôi phân vân và đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tình cảm cho con bé nhiều lên, cũng trái ngược lại với tình cảm tôi dành cho vợ, tôi thật sự chán vợ vô cùng. Xin hãy cho tôi lời khuyên với, tôi hoang mang lắm.