Tình yêu cũng có giới hạn, có phải cứ yêu nhau là có thể đến được với nhau. Tôi và anh, chúng ta, suy cho cùng có tình nhưng chỉ nên dừng ở đây thôi vì nếu đi xa hơn, cả hai sẽ bị tổn thương và hối hận nên anh ạ, dừng lại thôi… Anh luôn miệng nói rằng em là người đầu tiên. Có lẽ là vậy nhưng tôi biết rằng tôi sẽ chẳng là người cuối cùng. Nên đủ lý do để dừng lại, như thế sẽ tốt cho cả hai.
Cuộc đời của mỗi người trong chúng ta đều có những bức tranh riêng, trong mỗi bức tranh đó có những nét vẽ khác nhau, vẻ đẹp khác nhau, nhìn vào mỗi bức tranh ta có thể hình dung được cuộc sống của ta đang diễn ra như thế nào, bình yên hay sóng gió, dung dị hay sôi nổi, tất cả sẽ được thể hiện bởi những đường nét qua cách vẽ của chính bản thân mình đối với cuộc sống.
Có những người xa lạ bước vào trong bức tranh đó, ở đó và tô thêm những màu sắc làm cho bức tranh trở nên sống động hơn, tùy theo thái độ và những sắc màu họ thể hiện mà bức tranh của ta trở nên rực rỡ, tươi đẹp hơn hoặc cũng có thể trở nên u ám, tối tăm.
Thời gian họ tồn tại trong bức tranh đó tùy theo mục đích cuộc sống mà đưa ta và họ đến với nhau, có thể do học tập, công việc, tình yêu và những cuộc gặp gỡ bất ngờ với những lý do cũng bất ngờ chẳng kém. Khi thời gian đó kết thúc, không còn lý do để liên quan đến nhau nữa, dù sớm hay muộn họ cũng sẽ bước ra khỏi bức tranh của ta. Họ đến để lại những sắc màu rồi họ ra đi như chưa từng xuất hiện, sắc màu vẫn còn đó nhưng con người thì chẳng thấy đâu.
Nhưng rốt cuộc, người ta cần tìm không chỉ là người tô thêm những sắc màu cho bức tranh đó mà còn là người có thể cùng ta vẽ thêm vào bức tranh đó những đường nét của hiện tại và tương lai. Khi tôi một mình, tôi cảm thấy yếu đuối và sợ rằng mình sẽ buông xuôi tất cả….vì anh!
Nhưng nghe được tâm sự của nhiều người tôi lại thấy bản thân mình thật mạnh mẽ, tôi có thể từ bỏ một mối tình chưa kịp nở hoa, nhưng lúc nào nụ hoa đó cũng chờ chực được tỏa những cánh hoa mỏng manh đón lấy ánh nắng mặt trời, nhưng tôi sẽ không bao giờ để nụ hoa đó được quyền hạnh phúc như thế, bởi tôi và anh đều có giới hạn. À không! Vì giới hạn của anh mà tôi tự đặt giới hạn cho riêng mình, khi biết được rằng không thể đến với nhau thì không nên quá gần nhau, vì đã gần sẽ khó xa, thói quen thì khó bỏ.
Tôi lại tự hỏi mình hay tại tôi quá khô khan, hay tại tôi không có tình cảm với anh, có thể lắm chứ, tình cảm của tôi đến chính tôi còn chẳng hiểu nổi nhưng lý do khiến tôi rời xa anh không phải những điều ấy, mà lý do thực sự chính là anh đã lựa chọn hạnh phúc đích thực mà tôi không thể mang lại cho anh, anh đã cố gắng rất nhiều và tôi không thể vì hạnh phúc bản thân mà để anh phải giao động, tôi tôn trọng quyết định của anh và mong anhhạnh phúc với quyết định đó của mình.
Khi anh bước vào cuộc sống của tôi, anh đã thêm nhiều màu sắc cho bức tranh trở nên đẹp hơn, tươi sáng hơn nhưng anh không là người cùng tôi tô vẽ thêm vào bức tranh đó cho những ngày tháng còn lại…. Anh đối xử và quan tâm tôi hơn tất cả những người khác và tôi cũng vậy, có thể mọi người nói đùa nhưng cũng đúng: Anh là của chung… vì anh chẳng thuộc về ai, cũng chẳng phụ thuộc vào ai, cách anh quan tâm tôi chắc người khác cũng phải ghen tỵ. Anh luôn miệng nói rằng em là người đầu tiên. Có lẽ là vậy nhưng tôi biết rằng tôi sẽ chẳng là người cuối cùng. Nên đủ lý do để dừng lại, như thế sẽ tốt cho cả hai. Thương anh và mong anh hạnh phúc!!