Không phải có chồng rồi sẽ yên phận, không phải có chồng rồi cuộc đời sẽ bớt sóng gió, gian truân. Mà hôn nhân chính là cuộc hành trình mới gập ghềnh và bão giông gấp đôi bình thường.
Khi còn độc thân, bạn mơ về chàng bạch mã hoàng tử của mình. Mơ về một đám cưới thật đẹp, cùng nắm tay người mình yêu rồi cười mãn nguyện trong sự chúc phúc của mọi người, mơ về ngôi nhà ấm êm và những đứa trẻ kháu khỉnh. Nhưng khi lấy chồng rồi, bạn chỉ muốn quay lại những chuỗi ngày tự do, không lo nghĩ trước kia.
Ngày mới đặt chân về nhà chồng, tôi bước vào một thế giới mới lạ lẫm đầy tò mò. Tôi vẽ ra một viển cảnh về tương lai tươi sáng ở đây. Nào là được chồng yêu thương, được ba mẹ chồng đối đãi như con ruột. Rồi sau này chúng tôi có con, những đứa con sẽ hiếu thảo và nghe lời. Có vô số thứ tốt đẹp mà tôi tự đặt ra cho tương lai của mình. Nhưng mọi thứ vỡ tan khi cuộc sống không như mơ.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi và đến nay đã tròn 5 năm. Khi bước sang tuổi 30, tôi mới thấm thía được cuộc sống tự do đáng quý đến dường nào. Hầu hết thời gian của tôi mỗi ngày đều dành hết cho chồng con và ba mẹ chồng. Do ông bà đã có tuổi nên việc trong nhà tôi phải một tay lo liệu. Mẹ chồng không muốn thuê người làm vì sợ mất đồ đạc trong nhà, vả lại cũng không có ai lo cho việc nhà tốt bằng người trong nhà. Vậy là sau những giờ làm việc ở công ty, tôi phải lao vào dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm bưng nước rót, phụng dưỡng ba mẹ chồng. Ngày nào cơm lành canh ngọt thì được khen mát mặt, còn ngày nào canh lỡ có mặn một chút lại nghe lời chỉ trích của mẹ chồng “có con dâu cũng như không”. Cứ như vậy mà tôi nhẫn nhịn sống từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.
Trong lòng buồn bực, muốn tâm sự cùng chồng cũng chẳng được. Ngày nào anh cũng than mệt rồi lăn ra ngủ, đến sáng lại đi đến tận khuya mới về. Con còn quá nhỏ nên tôi cũng chẳng thể giãi bày cùng ai. Dường như trong ngôi nhà này, tôi một mình một chiến tuyến, chẳng ai bên cạnh, cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Có nhiều lần tôi từng nghĩ giá như có thể quay lại khoảng thời gian tự do như trước đây. Muốn làm gì thì làm, đói thì ăn, mệt thì ngủ, ngày rảnh rỗi thì tụ tập bạn bè đi ra đường giải khuây. Còn bây giờ có mệt cũng phải gắng gượng cho xong việc nhà, nếu không bị nói là lười biếng, suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ.
Tôi thấy phụ nữ lấy chồng như đánh đổi tất cả sự tự do của bản thân để toàn tâm ở cạnh một người. Đàn ông cưới vợ còn có thể vui chơi bên ngoài, gặp gỡ bạn bè. Còn đàn bà lấy chồng, mấy năm mới có cuộc hẹn với bạn bè cũ nhưng cũng không trọn vẹn vì chồng réo, con gọi. Thời điểm tôi lấy chồng được 3 năm, cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Vào những ngày lễ, kỷ niệm anh đều nhớ, không sót ngày nào. Mỗi lần như vậy đều có quà và những bữa tiệc lãng mạn. Đám bạn độc thân đều tặc lưỡi nói số tôi sướng, lấy chồng tốt, họ mong muốn được cuộc sống như tôi. Nhưng họ lại không hiểu được sau sự hạnh phúc đó có vô vàn nỗi khổ chẳng thể nói thành lời. Cuộc sống hôn nhân thời gian đầu rất tốt đẹp nhưng khi đã “no xôi chán chè”, đàn ông phũ phàng biết bao nhiêu.
Chồng tôi là người có trách nhiệm, nhưng anh lại khá hời hợt với cảm xúc của vợ. Anh chỉ thỏa mãn cho vợ về vật chất chứ không bao giờ quan tâm đến mặt cảm xúc, tinh thần của tôi. Thật sự tôi cũng rất hạnh phúc nhưng đó chỉ là thể xác, còn về mặt tâm hồn, tôi lại luôn khao khát giải thoát cho bản thân mình. Có câu người ngoài cuộc cứ tưởng hôn nhân như chiếc giường êm ái muốn lao vào, nhưng người trong cuộc lại muốn thoát khỏi bụi rậm đầy gai nhọn đó. Người độc thân muốn thử cuộc sống hôn nhân, nhưng người có gia đình thì lại muốn quay trở lại khoảng thời gian tự do trước đây. Có nhiều lần tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình, rút cuộc lấy chồng để làm gì?
Theo phunuhiendai