Nếu một người đàn ông không vì bạn mà thay đổi, mà hy sinh. Đó không phải là tại tính cách mà là vì anh ta yêu bạn chưa đủ. Trên đời, tuyệt nhiên không có người đàn ông vô tâm. Chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn mà thôi.
Có những người đàn ông dành cả tuổi trẻ để theo đuổi người con gái họ yêu, sau khi lấy nhau về họ xem như lẽ hiển nhiên và trở nên vô tâm thờ ơ. Còn phụ nữ, nếu bạn yêu kẻ không bao giờ quan tâm đến cảm giác của bạn, bạn cố níu kéo họ để thay đổi họ đó không phải là nhẫn nại, mà là ngốc nghếch. Như câu chuyện của người phụ nữ đáng thương dưới đây.
Gặp lại chị sau 5 năm, tôi không nhận ra chị vì chị đã thay đổi quá nhiều về ngoại hình. Chị già hơn so với tuổi, nước da đen sạm, nhiều nếp nhăn. Ngồi tâm sự, chị kể đã kết hôn 4 năm nay, nhưng cuộc sống hôn nhân của chị không hạnh phúc. Chồng chị là một người đàn ông vô tâm, ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân. Anh làm việc gì anh thích, đánh chửi khi gặp chuyện gì không vui bực tức.
Nghe chị kể mà tôi thương chị, tôi thắc mắc vì sao chị lại chịu đựng người đàn ông đó suốt bao năm qua mà không ly hôn. Chị gạt nước mắt cười.
– Ly hôn rồi khổ con thôi em ạ. Chị đã lấy nhầm chồng, đâm lao thì phải theo lao thôi miễn sao con chị sống đầy đủ ba mẹ là được.
– Chị cứ sống cho người khác mãi thế, vậy bản thân chị thì sao?? Chị không thương mình ư??
– Chị chẳng buồn quan tâm tới mình nữa, với chị nụ cười của con là duy nhất. Chị sẽ sống và cố gắng vì nó, khổ thế khổ nữa chị vẫn chịu đựng. Làm mẹ đi em sẽ hiểu cảm giác đó là thế nào.
Trở về nhà, tôi cứ bị ám ảnh bởi câu chuyện của chị mãi. Trên đời này thứ khiến chúng ta tổn thương là những câu nói cay nghiệt của người khác, nhưng đôi khi điều làm chúng ta gục ngã đến không đứng dậy được, chỉ đơn giản là sự im lặng, một ánh nhìn hay cử chỉ lạ lẫm của người mình yêu. Thế mới nói, đằng sau sự vô tâm của đàn ông là nước mắt và tuổi thanh xuân của phụ nữ.
Tôi nghĩ không chỉ riêng chị mà còn nhiều người phụ nữ khác cũng có hoàn cảnh tương tự như chị. Họ đều chọn cách im lặng, chịu đựng sự vô tâm của chồng để rồi tự mình ôm nỗi đau đó cho riêng mình.
Nếu bạn chấp nhận được sự vô tâm của đàn ông, đó không phải là bao dung, mà là sự khờ dại, trừ khi bạn là gỗ đá mất hết cảm xúc. Nếu bạn yêu kẻ không bao giờ quan tâm đến cảm giác của bạn, bạn cố níu kéo họ để thay đổi họ đó không phải là nhẫn nại, mà là ngốc nghếch. Nếu bạn khóc vì kẻ không thấu hiểu cho mình, đó không phải là yếu đuối, mà là đáng thương. Nếu bạn lên giường với kẻ không trân trọng mình, đó không phải là cảm tình, mà là đánh đổi.
Là phụ nữ, dù có tỏ ra mạnh mẽ đến bao nhiêu thì sau những bận rộn của cuộc sống đời thường, vẫn muốn tựa vào một người mà nũng nịu. Đừng đeo đuổi mãi một người không dành trọn trái tim và tâm trí cho chúng ta, đừng nói phụ nữ ích kỷ, hay đòi hỏi bởi những điều mà các chị em cần thì bất kỳ người đàn ông nào yêu thương ta thật lòng cũng có thể làm được, dù ít dù nhiều.
Đừng trách phụ nữ tệ bạc đàn ông ạ, trước khi trách họ cách anh hãy xem lại cách mình đối xử với vợ đi. Vợ đã vất vả lo việc nhà, con cái, kiếm tiền rồi tại sao các ông chồng không thể quan tâm vợ 1 chút, chỉ bằng một câu hỏi, động viên thôi chẳng lẽ khó vậy sao? Chẳng ai có thể ở bên một người vô tâm, làm mình tổn thương, trái tim phụ nữ đâu phải sắt thép mà chịu đau được mãi chứ?
Đàn ông à, nếu yêu và muốn giữ vợ thì đừng vô tâm, chỉ biết ích kỷ sống cho bản thân mình nữa. Hãy để những năm tháng thanh xuân của vợ ngập tràn niềm vui, hạnh phúc mà bạn mang lại. Đừng bao giờ để vợ rơi nước mắt, rồi một ngày nào đó phải sẽ phải hối hận và dằn vặt đấy
Còn phụ nữ, đừng nghĩ đem hết yêu thương cho một kẻ vô tình, thì sẽ có ngày đón nhận chân ái. Đừng nghĩ cứ phận phụ nữ, con gái, thì phải hi sinh hết thảy những thứ có thể để giữ lấy một kẻ chẳng muốn ở cạnh mình. Phụ nữ muốn bình yên là phải biết đủ. Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông. Cuộc sống ngắn lắm, đừng vì những thứ không đáng, mà tiếp tục va vấp và đau lòng.
Theo Bestie