Sống với nhau nửa năm rồi mà chúng tôi vẫn chỉ như hai người xa lạ. Có lẽ tôi nên nói rõ với chồng rồi ly hôn với anh, để giải thoát cho cả hai.
Bố mẹ tôi hiếm muộn nên ông bà chỉ có tôi là cô con gái độc nhất. Vì vậy nên bố mẹ dành tình cảm cho tôi rất nhiều. Thấy bố mẹ vất vả và yêu thương mình nên tôi luôn cố gắng trong học tập. Từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ làm cho họ buồn hay thất vọng.
Thời đi học tôi và Diệu thân nhau như hình với bóng. Nhà Diệu ở cạnh nhà tôi nên hai đứa thường xuyên qua lại với nhau. Suốt mười hai năm trời chúng tôi cứ mãi gắn bó như vậy. Bố mẹ của hai đứa chẳng ai phàn nàn gì họ luôn xem chúng tôi như con cái trong nhà.
Đã vậy thành tích học tập của hai đứa rất tốt nên họ càng yên tâm hơn. Trong khi bạn bè cùng lứa đứa nào cũng yêu đương hẹn hò này nọ thì tôi và bạn thân vẫn chẳng có ai. Chúng tôi thẳng thừng từ chối mọi lời tán tỉnh trêu đùa của các cậu bạn cùng khóa.
Rồi tôi và Diệu thi vào đại học, hai đứa tôi lại chọn học cùng trường cùng ngành. Khi đi tìm chỗ trọ lại ở cùng nhau. Bố mẹ hai bên vui mừng ra mặt vì dù sao cũng có chị có em. Thời gian ấy cả tôi và Diệu đều phát hiện ra sự khác lạ trong con người mình.
Cả hai cô gái xinh đẹp nhưng lại chẳng thấy hứng thú khi hẹn hò với bạn trai. Mỗi lần có chàng trai nào để ý đến tôi thì Diệu tỏ ra rất bực bội và tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ thấy cần có hai đứa là đủ. Mỗi lần một trong hai đứa đi đâu xa thì cảm giác nhớ nhung cứ cồn cào đến không chịu được.
Sau bốn năm đại học hai chúng tôi ra trường và xin làm ở 2 công ty khác nhau. Thời gian gặp gỡ không còn nhiều nên chúng tôi gọi điện nhắn tin cho nhau vào bất cứ lúc nào có thể. Cuối tuần dù có bận đến mức nào thì Diệu cũng sắp xếp đến thăm tôi.
Dạo đó bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng, con gái đã có công việc ổn định nhưng mãi vẫn chưa đưa người yêu về ra mắt. Họ hối thúc tôi lấy chồng, nhiều lần tôi nói tôi muốn ở một mình đến già thì ông bà một mực phản đối. Mẹ tôi cương quyết nếu tôi không chịu lập gia đình bà sẽ chết cho tôi xem. Quá áp lực nên tôi kết hôn.
Chồng tôi là một kiến trúc sư, anh làm cùng công ty với bố. Nói chung anh không có điểm nào đáng chê trách cả. Nhưng rồi đêm tân hôn tôi đã làm anh vô cùng thất vọng. Khi anh chạm vào người tôi, tôi nổi gai cả người. Tôi co rúm lại sợ hãi và bật khóc nức nở. Anh buồn nhưng vẫn an ủi tôi, anh nghĩ tôi chưa quen. Anh sẽ cho tôi thêm thời gian chứ anh cũng không muốn ép.
Vậy mà 3 tháng trôi qua tôi vẫn như vậy. Cảm giác ghê sợ mỗi khi anh chạm đến người làm tôi không thể nào chịu nổi. Với tôi, mỗi khi đêm xuống nơi phòng ngủ là một sự ám ảnh, nhiều lần tôi cố gắng chịu đựng nhưng cơ thể tôi phản ứng rất tệ. Toàn thân căng cứng, tay chân lạnh ngắt như xác chết. Chồng tôi mới đầu còn thông cảm nhưng rồi anh cũng đâm ra bực bội. Sống với nhau nửa năm rồi nhưng chuyện ân ái chẳng ra sao, anh nói tôi như người gỗ, như một kẻ vô hồn.
Trước khi tôi lấy chồng, Diệu từng mắng tôi là kẻ phản bội, dối trá. Nhưng 2 tháng sau, cô ấy cũng làm đám cưới vội vàng như muốn trả thù tôi. Sau đó Diệu có thai ngay. Biết tôi và Diệu là bạn thân, hiểu rõ nhau nên chồng tôi tìm tới, nhờ Diệu khuyên bảo giúp đỡ.
Chẳng biết chồng tôi đã tâm sự gì với Diệu nhưng cách đây hơn tháng Diệu có đến gặp tôi. Chúng tôi ngồi tâm sự rất lâu. Đêm đó chồng tôi đi công tác nên Diệu ở lại với tôi. Bên Diệu, tôi thấy mình thật sự rung động, cảm giác khao khát được yêu thương được vuốt ve ôm ấp lại dâng lên mãnh liệt. Cảm giác ấy tôi chưa bao giờ tìm thấy khi bên chồng mình. Tôi hoảng sợ nên không dám nằm cùng giường với Diệu nữa.
Hơn 1 tháng qua, tôi sống mà lúc nào cũng lo lắng. Tôi không hiểu cảm giác của tôi với Diệu là gì nữa. Tôi lờ mờ nhận ra có thể mình mắc bệnh về giới tính. Tôi biết rõ Diệu cũng thích ở cùng tôi, thích đụng chạm vào nhau. Nhưng cô ấy đang mang thai với một người đàn ông khác kia mà?
Nếu chuyện này là thật, thì sau này tôi phải đối mặt với chồng mình như thế nào đây? Tôi có nên nói rõ cho chồng biết rồi ly hôn với anh để sống thật với chính mình?