Thế mà một sáng thức dậy, Linh hốt hoảng khi thấy Tú nằm bên cạnh khỏa thân, thở phì phò, người nhễ nhại mồ hôi.
Tú và Linh đến với nhau như là một điều hiển nhiên của cuộc sống. Giống như kiểu mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây vậy. Gia đình hai bên đều có điều kiện, Linh và Tú lại là bạn học của nhau từ mẫu giáo lên đến đại học. Và từ khi còn nhỏ, Linh đã được định sẵn, mà không, phải nói rằng Linh đã được bố mẹ gán ghép sẵn cho Tú rồi.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Linh và Tú cũng không có gì quá khác so với trước đó. Nó vẫn êm đềm như cách mà cả hai đã đến với nhau. Không mâu thuẫn, không sóng gió. Sáng đi làm, tôi về Linh nấu cơm, Tú dùng bữa rồi cả hai ai lại quay vào công việc của người đó. Hình như cả hai, ai cũng cảm thấy được cuộc sống của mình thiếu thiếu đi thứ gia vị gì đó. Chỉ có điều cả hai đều chẳng biết nó là gì và không muốn nói ra để cùng nhau tìm hiểu mà thôi.
Rồi Linh mang thai. Lần đầu tiên Linh thấy Tú cười rạng rỡ đến thế, còn hơn cả lúc mang xe dâu đến đón Linh về làm vợ. Và lúc ấy Linh đã nghĩ, có lẽ cả Linh và Tú đều đã tìm được sự đồng cảm nơi con tim mình. Linh mang bầu được tới tháng thứ 3 thì sức khỏe có phần hơi yếu. Tú từ nhỏ lại không phải động tay động chân vào việc nhà bao giờ. Và thế là Tú quyết định thuê ô sin. Linh thì không có ý kiến gì. Bởi hình như từ lúc quen biết nhau đến giờ, chuyện gì Linh cũng nghe theo Tú hết.
Ngày hôm ấy, cô gái mà Tú nói là ô sin ấy xuất hiện ở trước cửa nhà mà Linh còn cứ nghĩ là cô hot girl nào cơ. Thùy, ô sin nhà Linh khá xinh đẹp, mặc bộ quần áo ở nhà tầm thường mà vẫn không thể giấu được thân hình hoàn hảo của Thùy. Thùy lễ phép cúi đầu chào Linh. Linh ậm ù đáp lại vì Linh thấy không hề yên tâm khi Tú mang về một cô ô sin như vậy. Thấy nét mặt nghi hoặc ấy của Linh, Tú nhanh nhẹn nhấc máy gọi cho ai đó rồi đưa Linh nói chuyện:
– Chị Linh à, em Hương đây. Con bé Thùy đó là em họ em ở dưới quê lên đây xin giúp việc. Nó mới đi làm nên có gì không phải, chưa được chị bỏ qua rồi chỉ dạy thêm nó giúp em nhé!
Tắt điện thoại rồi Hương đỏ bừng mặt. Ai chứ Hương thì Linh tin tưởng lắm bởi dù gì cả hai cũng đã có mối quan hệ thân thiết được mấy năm nay. Tuy thế nhưng Linh vẫn phải có phương án đề phòng riêng.
Linh để ý kĩ nhất cử nhất động của hai người ấy. Có vẻ Linh đã suy nghĩ quá nhiều khi họ chẳng có bất cứ biểu hiện lạ nào. Nhưng được 1 tuần thì…
Mấy hôm nay trời cũng không nóng lắm nhưng đi ngủ Linh vẫn để điều hòa 27 độ, thậm chí sáng sớm còn phải đắp chăn vì lạnh. Thế mà một sáng thức dậy, Linh hốt hoảng khi thấy Tú nằm bên cạnh khỏa thân, thở phì phò, người nhễ nhại mồ hôi. Linh định hỏi nhưng nghĩ cơ thể đàn ông uống nhiều bia rượu và vốn đã nóng thì biểu hiện như vậy là bình thường. Nhưng liên tiếp 1 tuần như thế, Linh bắt đầu thấy có gì đó bất thường…
Linh mang bầu nghén ngủ nên rất say giấc. Và quen giấc rồi nên sáng nào cũng tầm đó mới dậy. Vì thế hôm nay, phải vất vả lắm, Linh mới có thể thức dậy sớm. Mở mắt ra, Linh bàng hoàng khi không thấy Tú đâu. Một linh cảm không tốt, Linh mở cửa đi ra ngoài…
Tới gần phòng Thùy, Linh đứng hình khi nghe có tiếng cười khúc khích trong đó.
– Hôm nào cũng đúng giờ ghê nhé!
– Chả đúng thì sao. Nhớ em muốn chết vì cả đêm đã không được ôm em đi ngủ rồi. May mà vợ anh nó nghén ngủ chứ nếu không thì chúng mình đừng hòng được thế này nhé! Em làm anh mệt muốn chết, chả còn sức mà mặc lại quần áo đi về phòng nữa. Mấy hôm nay vợ anh có vẻ nghi ngờ đấy! Mình tạm nghỉ vài hôm nhé! Cũng còn cho anh lại sức chứ!
Linh phải dựa lưng vào tường để không bị ngã. Tai Linh nghe mà sao Linh lại thấy tim mình đau đến vậy. Tiếng đổ vỡ bên trong tâm hồn còn kinh khủng hơn cái tiếng rên rỉ đang phát ra từ trong căn phòng kia. Linh chẳng buồn xông vào vì cảnh tượng ấy chỉ khiến Linh đau hơn. Lê từng bước về phòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Liệu đây có phải là cái kết cho cuộc hôn có tình yêu không được gọi là yêu không?