Đàn ông nên nhớ, đàn bà vốn dĩ không nhẫn tâm, chẳng qua là bạn không sống chân thành và tử tế với họ mà thôi.
Đàn bà vốn dĩ không muốn nhẫn tâm. Khi yêu ai đó, họ dốc hết tâm can, cho đi tất cả và chỉ mong ước một điều người đó cũng sẽ hồi đáp. Nhưng đàn ông thì lại khá vô tâm, không cảm nhận được tấm lòng của đàn bà. Có một khoảng thời gian dài, tôi chẳng buồn nói với chồng một câu, cũng không thường xuyên nấu ăn như trước. Anh nói tôi vô tâm, chỉ biết nghĩ cho mình, không quan tâm đến chồng con. Quả thật lúc đó tôi chẳng còn muốn làm gì sau khi phát hiện chồng phản bội. Anh giấu tôi qua lại với đồng nghiệp. Nghe nói trước người phụ nữ đó, anh còn trải qua rất nhiều mối tình chóng vánh khác.
Ai cũng biết nhưng chỉ có mình tôi chẳng hay biết gì, mãi đến khi tình cảm của anh và ả ta rạn nứt. Tiền bạc của anh cũng không cánh mà bay. Người phụ nữ đó trở mặt hãm hại khiến anh mất đi tất cả. Khi đó anh về thú tội với tôi. Anh nói khoảng thời gian qua đã giấu giếm tôi khá nhiều chuyện nên bây giờ muốn chuộc lỗi. Khi anh bắt đầu ăn năn hối lỗi là lúc mọi niềm tin trong tôi đổ vỡ.
Từ đầu tôi đã nói với anh, thứ tôi ghét nhất trên đời đó chính là sự phản bội. Nếu phát hiện anh ngoại tình, sống không đàng hoàng với tôi, tôi sẽ ly hôn. Trong lòng tôi tức giận như muốn bốc hỏa nhưng vẫn không thể ly hôn được vì con mới vừa tròn 2 tuổi. Do một phần anh không đồng ý ký đơn, tôi cũng đành chấp nhận sống tiếp với người chồng bội bạc. Nhưng tôi không còn tận tụy như trước. Anh muốn làm gì, đi đâu tôi không còn quản nữa. Tôi muốn nhân cơ hội này để trả thù người đàn ông đã làm tôi tổn thương.
Thời gian anh thất nghiệp, mọi khoản thu chi trong nhà tôi đều phân chia rạch ròi. Ngày trước vợ chồng tôi kiếm bao nhiêu đều trích ra một nửa để cho vào quỹ chung. Bây giờ anh không kiếm được tiền, tôi cũng bắt anh phải tuân theo nguyên tắc đã đề ra. Nói thẳng tôi không muốn nuôi một người đã từng phản bội mình. Gia đình chồng nói tôi tàn nhẫn, không giúp đỡ chồng thì thôi mà còn bắt anh phải đưa tiền hàng tháng.
Nếu là ngày trước, tôi sẽ cảm thấy bản thân sai, nhưng hiện tại tôi cảm thấy vô cùng bình thường. Do anh không trân trọng gia đình của mình, sống không đàng hoàng tử tế nên phải chịu hậu quả ê chề như vậy. Tôi không sai trong chuyện này, chuyện ngoại tình là xuất phát từ lòng ham muốn tầm thường của anh. Tôi không làm điều gì buộc anh ấy phải ngoại tình. Vả lại khi ngoại tình, anh không nghĩ đến cảm giác của vợ con, cứ mải mê vui chơi nên bây giờ quay về phải trả giá.
Tôi vốn dĩ không vô tâm, chẳng qua là anh sống không tử tế mà thôi. Minh chứng là việc tôi lấy anh từ khi anh chỉ là một nhân viên quèn ở công ty xuất nhập khẩu. Tôi không chê anh nghèo mà cùng anh trải qua khó khăn để có được tương lai tươi sáng như ngày hôm nay. Nếu anh đàng hoàng, tôi sẽ không phải trở thành người bị thiên hạ chỉ trích. Nếu anh sống tử tế, tôi sẽ không phải mang tiếng ác độc. Và nếu anh đối xử với tôi chân thành một chút, tôi đã không tàn nhẫn như bây giờ.
Bởi vậy, đàn ông nên nhớ, đàn bà vốn dĩ không nhẫn tâm, chẳng qua là bạn không sống chân thành và tử tế với họ mà thôi. Đừng nghĩ ở bên ngoài hô mưa gọi gió, “làm mình làm mẩy” với thiên hạ, về nhà cũng có thể ra lệnh cho vợ. Đừng nghĩ đàn ông phải trăng hoa, không đàng hoàng một chút cũng không sao, vợ sẽ tha thứ. Và cũng đừng nghĩ là đàn ông là có quyền ngoại tình và bổn phận của vợ là tha thứ.
Đàn ông hãy mở mắt to ra xem phụ nữ tàn nhẫn như thế nào khi bị đối xử tệ bạc. Bởi vốn dĩ họ không dễ bị bắt nạt như những gì các ông nghĩ. Đàn ông muốn vợ tốt, hãy sống tử tế và chân thành. Muốn vợ một lòng chung thủy, sắt son một đời, hãy cho họ cảm nhận được đủ đầy yêu thương. Đừng để khi mất đi rồi mới vỡ lẽ ra là vợ đã không còn ở đó nữa.
Theo yeugiadinh