Chị chần chừ trước lá đơn ly hôn chưa muốn kí thì Vân vênh váo tới gặp chị. Tệ hơn, thứ mà cô ta đưa cho chị khiến chị không dám tin một người có học như anh lại đi cặp bồ với một ả đàn bà vô văn hóa đến như vậy.
“Cá chuối đắm đuối vì con”, trước khi lấy chồng, chị vẫn cười những người phụ nữ có cái suy nghĩ ấy. Cho đến khi chị lấy chồng, sinh con thì mới thấm thía hết được ý nghĩa của câu nói ấy.
Cuộc sống hôn nhân của chị không phải lo chút gì về kinh tế vì cả chị và anh đều kiếm được tiền. Vấn đề lớn nhất mà chị thấy cuộc hôn nhân nào cũng vấp phải chính là chuyện kinh tế. Kinh tế mà không đầy đủ thì thế nào cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không lớn thì nhỏ. Cho nên kinh tế dư giả, chị thấy cuộc sống cũng nhẹ đi được phần nào. Mà chị cũng không phải như những người đàn bà khác đam mê công việc, ham kiếm tiền mà quên đi trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình. Công việc là công việc nhưng lúc nào chị cũng nghĩ đến gia đình. Anh đi làm về lúc nào cũng có cơm nước nóng hổi chờ sẵn. Mà con cái, lúc nào cũng chu đáo, đâu ra đấy. Nói chung chị muốn cuộc hôn nhân của mình phải thật hoàn hảo, không thể thiếu sót chuyện gì.
Nhưng rồi thấy vừa lo công việc cơ quan, vừa lo việc gia đình, chị chẳng có thời gian mà chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chị cũng biết nếu đời sống chăn gối vợ chồng mà tẻ nhạt thì hôn nhân dễ bị lung lay lắm. Chị thuê giúp việc. Nhưng người giúp việc mà trẻ quá thì thể nào cũng sinh chuyện. Chị thuê về một chị trung niên, chăm chỉ. Công việc nhà mọi chuyện đã có chị ấy lo chị cũng nhàn lắm, chị lo việc đưa con cái đi học và tối về dạy chúng học bài mà thôi. Nhưng hình như mọi chuyện chị cô gắng làm cũng không khiến cho cuộc sống của chị bình yên được. Anh ngoại tình.
Lý do ngoại tình của anh thực sự không dám tin nổi:
-Cô ấy khiến cho anh cảm thấy trẻ ra, sống lại những quãng thời gian tuổi trẻ. Cô ấy khiến cho anh hừng hực khí thế mỗi khi gần gũi. Trong khi cảm giác đó em đã không còn mang lại được cho anh nữa. Xin lỗi em, hãy cho anh được tiếp tục có cuộc tình này. Anh hứa anh sẽ chăm lo cho gia đình chu đáo. Chỉ thi thoảng anh mới đến với cô ấy để giải quyết nhu cầu cá nhân của mình thôi được không. Anh xin em đấy.
Chị thực sự bất ngờ. Anh đang xin chị cho phép anh được ngoại tình đấy ư. Anh đang thể hiện mình là một người đàn ông văn minh, lịch sự đấy ư?? Đêm đó chị nhốt mình trong phòng. Nhìn tấm ảnh cưới của anh chị, chị giật mình sờ lên mặt. Sao mà khi đó chị lại có thể cười hồn nhiên, vô tư và trong trẻo đến như vậy. Còn bây giờ, nụ cười ấy mỗi lần nở ra mà chị thấy nặng chịch cả khuôn mặt. Anh đã mở lời mà anh cũng đã hứa sẽ vẫn chăm lo gia đình, chăm sóc con cái. Các con chị thì vẫn cần có bố. Thôi thì lại câu “cá chuối đắm đuối vì con” vậy. Chị gạt nước mắt, mỉm cười nhìn anh đi ngoại tình. Nhưng sự nhẫn nhịn của chị lại càng khiến cho chị chuốc lấy đau khổ và sự mất mặt.
Vân, cô bồ của anh có vẻ là kẻ không biết điều. Cô ta ngang nhiên đăng những bức ảnh tình cảm, thân mật của cả hai lên facebook của anh. Chuyện này khiến cho mọi sóng gió ập đến. Chuyện ngoại tình, anh đã từng thề thốt với chị anh sẽ bí mật, sẽ giấu diếm mà nay lại để cho cô ta công khai. Mà nếu như anh không cho phép thì làm sao cô ta dám làm như vậy. Mọi người bắt đầu hỏi chị về mối quan hệ ngoài luồng của anh. Lúc này chị mới nhận ra chị ngu thật.
Càng nhẫn nhịn thì Vân càng được thể. Còn anh, anh coi sự nhẫn nhịn của chị là lẽ đương nhiên. Mà nếu đã không thể tôn trọng nhau thì chung sống với nhau cũng có được cái ích gì. Còn con cái kể cả không ở chung với bố thì chúng vẫn có thể sống hạnh phúc. Bởi vì cái cách anh quan tâm đến chúng cũng chỉ là đưa tiền cho chị hoặc chị giúp việc để mua quà, mua đồ chơi cho các con. Đấy liệu có phải là sự quan tâm đích thực. Chị chần chừ trước lá đơn ly hôn chưa muốn kí thì Vân vênh váo tới gặp chị. Tệ hơn, thứ mà cô ta đưa cho chị khiến chị không dám tin một người có học như anh lại đi cặp bồ với một ả đàn bà vô văn hóa đến như vậy.
Cô ta nhìn chị, không chào lấy một câu mà giơ thẳng chiếc quần lót của anh lên trước mặt chị, mỉa mai:
-Quần của chồng chị cũ quá rồi, có cần em mua cho chồng chị chiếc quần mới hay không?? Chị chẳng thèm quan tâm đến anh ấy thì để em quan tâm hộ vậy nhé!!
Chị nhìn chiếc quần cô ta mang đến, chị cầm nó lên, nhắc đầu, nhăn mặt rồi đặt nó vào tay cô ta cười nhạt:
– Đàn ông lăng nhăng cũng chỉ như cái quần lót cũ, cố mặc thêm càng sinh bệnh. Em cầm về mà dùng luôn đi. Chị cho hẳn em đấy!!
Chị cười phá lên nhìn khuôn mặt cô ta tái xanh. Chị còn gửi lá đơn ly hôn mà chị đã kí trước mặt cô ta để cô ta đưa về cho anh kí hẹn ngày ra tòa. Một mình chị chị cũng có thể lo lắng tốt được cho các con chị. Chứ một người cha vô trách nhiệm như anh thì sống cùng chúng cũng chỉ thêm khổ, thêm vất vả thôi. Quyết định xong chị thấy cuộc sống nhẹ nhõm nhiều lắm. Từ nay chị sẽ sống cho chị và các con của chị thôi.
Theo qtcs