Đàn ông là vậy, lúc có người bên cạnh thì không biết trân trọng đâu, đến lúc để mất người ta mới cuống cuồng hối hận; sự nghiệp- công danh- tiền bạc giàu có để làm gì khi mà người mình yêu nhất đã bỏ đi.
Ngồi đối diện tôi là người đàn ông khá thành đạt, anh có trong tay tất cả mọi thứ mà bao người phải phải mơ ước, chính điều đó đã khiến tôi thắc mắc tại sao một người tuấn tú như vậy lại phải đến tìm gặp bác sỹ tâm lý nhờ trợ giúp và dường như đã đoán được ý nghĩ trong đầu tôi, anh chủ động mở lời trước:
– Chào anh!! Anh là Minh có đặt lịch trị liệu vào thứ 3 vừa rồi đúng không ạ. Tôi là bác sỹ Hà phụ trách trị liệu cho anh ngày hôm nay.
– Chào cô Hà, tôi là Minh. Hôm nay tôi đến nhờ cô để giải quyết những vướng bận trong lòng mà tôi bị stress bấy lâu nay, chắc cô đang tò mò nhiều lắm phải không??
– À vâng, vì bình thường các bệnh nhân tìm đến đây đều gặp phải vấn đề trong cuộc sống mà có thể nhìn qua ngoại hình chúng tôi có thể đoán được phần nào; còn anh thì ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho anh là một người rất thành đạt và chỉn chu, không biết vấn đề anh đang gặp phải là gì, anh có thể chia sẻ qua một chút được không??
– Tôi là người có trong tay tất cả mọi thứ: sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng nhưng chỉ duy nhất một thứ tôi không có: đó là tình yêu; tôi đánh mất cô ấy cách đây 2 năm và cho dù có nỗ lực thế nào thì cô ấy cũng nhất quyết không chịu tha thứ cho tôi.
– Anh gặp vấn đề về tình cảm và người anh yêu đang giận dỗi anh, bây giờ chị ấy vẫn ở đây hay ở đâu ạ??
– Cô ấy vừa lấy chồng cách đây 2 tháng và đó là cú sốc rất lớn đối với tôi; kể từ sau khi cô ấy lấy chồng tôi trở nên u uất; ban ngày đi làm gặp đối tác bình thường nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại thấy nhớ cô ấy và đau khổ đến cùng cực
– Tôi hiểu cảm giác của anh, vị trí của cô ấy trong lòng anh rất quan trọng đúng không?? Anh và cô ấy đã yêu nhau bao lâu rồi??
– 15 năm cô ạ. Minh buồn rầu nói.
– 2 người yêu nhau một khoảng thời gian rất dài không biết vì lý do gì mà anh và người yêu anh lại không đến được với nhau; vì công việc hay còn vì lý do nào khác.
– Là do tôi, cô ấy đợi tôi suốt 15 năm từ khi chúng tôi còn nghèo khó, nhưng khi đã thành công tôi lại hờ hững, vô tâm với cô ấy, tôi cứ nghĩ rằng kiểu gì cô ấy cũng là vợ tôi thôi nhưng vì quá chú trọng trong công việc nên tôi dùng dằng không chịu cưới; cho đến một ngày cô ấy nhất quyết chia tay và không bao giờ tha thứ cho tôi; lúc ấy tôi mới tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn rồi.
Buổi đầu tiên gặp mặt chỉ kéo dài 2 tiếng, chúng tôi tạm dừng ở đó và hẹn ngày trị liệu lần sau; câu chuyện của vị bênh nhân này mang đến cho tôi thật nhiều xúc cảm; hình ảnh ngươi đàn ông lịch lãm, phong độ lúc mơi bước vào khác hẳn với hình ảnh người đàn ông cố nén đau thương khi nhắc tới người mình yêu và tôi hiểu anh đang cố gắng hết sức để bật ra tiếng khóc.
Qua câu chuyện tôi được biết, 2 người là thanh mai trúc mã của nhau và cùng nhau đi lên từ 2 bàn tay trắng, họ chính thức yêu nhau đến bây giờ là ngót nghét 15 năm nhưng lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp thì anh lại vô tâm với ngưởi mình yêu, lâu dân khiến cho cô ấy bị tổn thương rất lớn; cho đến một ngày cô ấy nói lời chia tay và phũ phàng dứt bỏ mối tình 15 năm.
Đàn ông là vậy, lúc có người bên cạnh thì không biết trân trọng đâu, đến lúc để mất người ta mới cuống cuồng hối hận; sự nghiệp- công danh- tiền bạc giàu có để làm gì khi mà người mình yêu nhất đã bỏ đi; tuổi xuân của người con gái có hạn, đâu có ai chờ đợi mãi mãi một người khi mà không cho họ thấy niềm tin.
Đó là lời ảnh tình cho tất cả những người đàn ông đã và đang vô tâm với người mình yêu, dù có bận rộn đến đâu cũng hãy dành một khoảng thời gian để ở bên cạnh người mình thương, có không giữ mất đừng tìm đấy
Theo yeugiadinh