Tôi còn nhớ như in lời của cha thường dặn: “Muốn trở thành một người đàn ông thành đạt, trước tiên hãy chung thủy”.
Lòng chung thủy của đàn ông là thước đo hạnh phúc của đàn bà. Một người phụ nữ có hạnh phúc hay không đều phải dựa vào tấm lòng của đàn ông. Và dĩ nhiên đàn ông xem rẻ sự thủy chung, chẳng xứng đáng để làm một người chồng, người cha tốt. Bởi anh ấy lấy gì để đảm bảo sẽ không làm cho người phụ nữ của mình không tổn thương? Lấy gì để răn dạy con cái làm người tốt, không làm lem mascara của phụ nữ?
Đàn ông 10 người, nhiều lắm chỉ có 4 người có lòng chung thủy ở mức trung bình. Bởi tính cách của họ vốn phong lưu, không muốn dừng chân mãi ở bên một người. Dù có thề non hẹn biển, yêu người đó đến đâu, rồi cũng có ngày anh ấy xiêu lòng trước những người phụ nữ khác.
Tôi là anh cả trong nhà nên cha mẹ đặt hết niềm tin cũng như kỳ vọng vào tôi. Từ nhỏ đến lớn họ đều hy vọng tôi sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Tôi còn nhớ như in lời của cha thường dặn: “Muốn trở thành một người đàn ông thành đạt, trước tiên hãy chung thủy”. Bởi đó là nền tảng, là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên những thứ như lòng tin, tín nhiệm và nhân cách. Ông còn dạy tôi sau này có vợ, đừng cứ nghĩ trách nhiệm của đàn ông chỉ là kiếm tiền, nhà cửa đều giao cho vợ. Gia đình, hôn nhân là của chung, một mình tôi hay vợ không thể nào tự gầy dựng được. Ông dạy tôi phải quý trọng người phụ nữ bên cạnh, đặt hai chữ “thủy chung” lên làm điều kiện tiên quyết khi cả hai ăn đời ở kiếp với nhau.
Theo quan điểm của ông, đàn ông làm việc nhà không hề nhục nhã mà đàn ông mèo mả gà đồng, phản bội nghĩa phu thê mới đáng bị lên án. Bên ngoài đàn ông hô mưa gọi gió sao cũng được, nhưng về nhà phải tôn trọng vợ của mình. Không biết ngoài kia anh có quyền cao chức trọng đến đâu, về nhà cũng phải lắng nghe ý kiến, quan điểm của vợ. Có vợ, đàn ông mới vững tâm “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Có vợ , bạn mới có bữa cơm ngon. Có vợ là có tất cả, có cả thế giới.
Cha không dạy tôi cách kiếm tiền sao cho khéo, không khuyên tôi phải đối xử với người khác sao cho phải đạo lý. Ông chỉ chú trọng vào việc tôi đối đãi với người vợ của mình như thế nào mà thôi. Bởi ông luôn cho rằng, đàn ông thành đạt đều nhờ vào công sức, sự tận tụy của phụ nữ. Người đàn ông nào phản bội lại nghĩa phu thê, không xứng đáng được làm chồng, làm cha của ai cả. Nếu muốn bay nhảy, trêu hoa ghẹo nguyệt thì không nên kết hôn, không nên đồng ý chịu trách nhiệm cuộc đời của ai đó. Bởi hành động này vừa vô trách nhiệm, lại vừa hạ thấp giá trị của bản thân.
Ông không phải người hoàn hảo, ông cũng từng bội bạc mẹ tôi. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng nhận ra, người nào phản bội cũng nhận lại những đắng cay của cuộc đời. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mẹ giận dữ đưa hai anh em tôi về ngoại sống một thời gian. Ngày nào ông ấy cũng đến gõ cửa, trông ngóng bên ngoài để được gặp con. Nhìn thấy chồng như vậy, mẹ tôi mủi lòng tha thứ cho ông và quay về. Gia đình tôi đoàn tụ, ông cũng bỏ luôn thói trăng hoa của mình.
Cha tôi biết được những hậu quả của việc phản bội là cô đơn, là những bữa cơm không có tiếng cười, nhạt nhẽo đến khó nuốt trôi. Là những hôm đi làm về không thiết làm gì vì xung quanh chẳng có ai, căn bếp lạnh lẽo, căn phòng trống trải đến lạnh người. Vì vậy mà ông luôn muốn tôi xem trọng lòng chung thủy. Ông không mong muốn tôi trở thành một người cha hoàn hảo, xuất sắc, chỉ cần tôi đề cao sự thủy chung với vợ mình là đủ. Sự chung thủy quyết định tất cả, còn lớn hơn những đồng tiền lương chồng đưa vợ hàng tháng. Lớn hơn cả những chiếc đầm, quà cáp mà chồng tặng vợ ngày lễ, kỷ niệm. Và còn lớn lao hơn những lời hẹn thề nhưng không bao giờ thực hiện được.
Theo qtcs