Chào các anh, những người con trai của tuổi 20-22. Anh là ai? Là gì? Quan trọng như thế nào? Tuổi 22, anh đã làm gì, đang làm gì, và sẽ làm gì? Tuổi 22 của anh sắp đến, tuổi 22 của anh trong mắt tôi là những sai lầm của tuổi trẻ nhiều hơn những sự chín chắn mà đáng lẽ ra anh phải có, tuổi 22 của một người chín chắn là gì?
Điều đầu tiên anh ấy nghĩ đến là GIA ĐÌNH, những người không chỉ làm bổn phận cha mẹ, mà còn là những người sẽ gắn bó với anh cả một đời, người sinh anh ra, có trách nhiệm nuôi nấng anh và cung cấp tình, tiền chờ anh một ngày bước vào ngưỡng cửa đại học. Luật pháp bảo 18 tuổi thực sự là đã bước vào giai đoạn thanh niên, thực sự chín chắn và có quyền, nhưng cái quyền đó anh có xứng đáng nhận lấy trong khi bản thân mình còn chưa đủ chín chắn! Người thanh niên 22 tuổi chín chắn, anh ấy sẽ nghĩ cho những vất vả mà cha mẹ anh ta chịu đựng, những số tiền từ mồ hôi nước mắt họ làm để cho anh học và tiêu xài suốt 22 năm, anh dùng nó vào việc gì?
Đi chơi với bạn gái? Có
Đi cafe với đám bạn? Có
Chi trả cho lần anh vượt đèn đỏ? Thương lượng với Công an cho những lần anh đi ngược chiều?
Thậm chí chạy chữa cho anh những chuyện không đáng!
Người con trai 22 tuổi chín chắn là người có yêu, có tình cảm, nhưng không bao giờ để chuyện tình yêu của bản thân làm ảnh hưởng đến những người thân xung quanh mình, anh ta yêu, dắt bạn gái đi chơi, dùng tiền bằng chính những đồng lẻ mà anh ta làm thêm ngoài giờ đại học, anh ta nghĩ được rằng mình sắp thực sự kết thúc thêm một hành trình nữa trong đời, anh ta biết điểm nên đi và điểm cần dừng, anh ta yêu một cô gái biết suy nghĩ trong việc chi tiêu tiền bạc, anh ta chiều chuộng vừa phải, anh ta hiểu yêu không phải chỉ là làm theo những lời cô ấy nói cô ấy bảo, anh ta hiểu được tình yêu chiếm phần nào trong cuộc đời, đơn giản vì TÌNH YÊU, cách mà anh ấy trải qua hoàn toàn bình thường, thậm chí có những người biết rằng khi có việc làm ổn định sẽ đi tìm tình yêu? Nhưng, như vậy là lãng phí thanh xuân, yêu để vui hơn, để không là một thành phần mà người ta gọi là F.A, ừ, đúng, nhưng, vẫn cứ yêu, ừ thì đâu có sai!
Nhưng, quan trọng là cách mà một người chín chắn yêu như thế nào, anh ta sẽ không bỏ hàng giờ nằm trên giường bấm điện thoại chờ tin nhắn của bạn gái mà mặc những người thân đang đổ mồ hôi ngoài kia, anh ta sẽ thức dậy và làm vài việc vặt trong nhà trong lúc chờ tin nhắn thay vì chơi game đợi! Anh ta sẽ không tức giận với những người trong gia đình khi chẳng may một lần anh cãi nhau với cô ấy, đơn giản vì anh ta không phải một kẻ ích kỉ!
Tại sao vậy, chàng trai? Khi mẹ trở về nhà sau năm tiếng đồng hồ trên chợ kia và trông thấy anh còn trên giường? Bà cố đánh thức anh, anh cằn nhằn cáu gắt? Chỉ vì chuyện cãi nhau với bạn gái? Anh, tỉnh lại đi, chàng trai, anh làm tổn thương một người cả đời anh không trả hết nợ bao lần? Anh làm bà ấy khóc, buồn thêm bao lần? Anh có thể làm bạn gái anh vui tại sao với mẹ anh lại trở nên thật ích kỉ trong mắt người xung quanh?
Chàng trai tuổi 22 chưa chín chắn, anh nói anh biết suy nghĩ, anh lo cho ba mẹ, thương ba mẹ, xót tiền ba mẹ, nhưng anh xài bao nhiêu? anh vì tính cách hiền lành của mình mà cho bạn bè mượn tiền nhưng đổi lại chưa bao giờ anh có lợi! Anh sẵn sàng bỏ tiền mua đồ mới đến mức nhịn ăn, anh đánh đổi dạ dày của mình trút tiền sửa lap, rồi gọi về nói hết tiền ăn, nhịn mấy bữa nay? anh có suy nghĩ không, chàng trai? Anh phải để tiền đó ăn, còn lap thì đem ta tiệm, gọi về xin ba xin mẹ, sao anh không nghĩ như vậy?
Bao lời nói dối, bao lời hứa không thành? Anh vẫn trách ba mẹ không giữ lời hứa? Anh hứa sẽ học tốt hơn mà, vậy mà đến tận những năm ra trường vẫn không ai trong gia đình biết được bảng điểm, họ mày mò lên mạng xem anh, nhưng không thấy được gì, không biết được gì? Anh ơi, học không tốt thì phải ráng phải gắng, tại sao lại để họ đe dọa anh ở những năm cuối đại học? ba mẹ lại rầu, lại lo anh ơi!
Anh à, ba dạy anh ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ nhưng ừ thì là con trai, thời nay không mấy ai gọn gàng phải không? Nhưng anh à, đến đâu, đã không còn là một đứa con trai của lớp 12 nghịch ngợm, cãi lời ba mẹ, làm những chuyện dại dột, anh ít nhất cũng phải biết phép tắc đi vào nề nếp, không phải vì con trai không gọn gàng, mà vì chưa từng cố gắng thay đổi!
Anh thử nhiều lần cầm chổi lên, quét nhà, cầm giẻ lên, lau dọn nhà, thử nhiều lần giặt đồ của bản thân hàng ngày mà không phải gộp một đống lại và mang những đồ cũ đã mang đến trường, anh thử một lần trở về nhà với những chiếc ba lô chứa quần áo sạch sẽ tươm tất thay vì những bộ đồ bẩn cần giặt gấp? Anh bỏ hết vào máy giặt, đồ trắng, đồ đen đồ mới đồ cũ mà than không có đồ mới, là do anh, chính anh tự làm cho những bộ đồ của mình trở nên cũ kĩ, có máy giặt nào hiện đại đến nỗi làm quần áo không phai màu? Anh thức dậy, thứ đầu tiên anh cầm là điện thoại và dán mắt hàng giờ, sau đó đọc truyện, ngủ, lap, ngủ, ăn và đi chơi, thế anh có thấy người thương anh dọn dẹp ở kia, tóc tai quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại và than thở? Chiếc ga trải giường anh nằm, ai thay mỗi khi bẩn? giày dép của anh? ai giặt mỗi khi nhem nhuốc? Anh còn trách và cãi cố ai bắt tôi làm? Chàng trai tuổi 22 đó sao?
Anh ơi! người trong cuộc buồn mà kẻ làm em đứng nhìn cũng buồn, thương, mệt mỏi, tủi hờn, nghĩ xem hậu quả sẽ để lại nếu anh trở thành một con người thất bại, anh sẽ làm cho những người thương anh sống không thể ngóc dậy, anh biết chưa?
Tuổi 22 anh để lại là lần thi đại học với những khó khăn và gánh nặng, là nước mắt, những tưởng anh sẽ lớn lên, nhưng dường như 22 năm qua mọi thứ không hề thay đổi!
Anh ơi, nói bao nhiêu cho hết chàng trai tuổi 22, đừng vì những chuyện cá nhân kia mà làm ảnh hưởng đến những người thân bên anh nữa! Thử đặt câu hỏi xem, nhiều lần nữa bắt tay lên trán nghĩ xem anh là gì? là gì? làm được những gì? Nha anh!