Dù cho anh ta có ngoại tình nhưng vì gia đình, vì các con, tôi quyết không ly hôn.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 14 năm và có hai đứa con gái. Hai cháu nhà tôi rất ngoan, xinh xắn và học giỏi. Thực sự tôi rất tự hào về hai con của mình. Vì thế mà ngày hôm nay, khi anh ta đòi ly hôn để đi theo bồ, tôi cũng nhất quyết không chịu. Vì con, vì gia đình này, tôi sẵn sàng san sẻ tình cảm của anh ta cho người đàn bà khác, để cho anh ta ngoại tình nhưng bảo ly hôn thì quan điểm của tôi là: Nhất quyết không đồng ý.
Hơn mười năm làm vợ chồng, tôi biết anh ta bất mãn vì tôi chỉ sinh được hai cô con gái. Cũng ngần ấy năm đầu ấp tay gối, tôi biết anh ta chung chạ với những người đàn bà khác bên ngoài. Lúc đầu tôi cũng hận, cũng tức tối lắm nhưng rồi tôi lại nghĩ, miễn anh ta còn là chồng mình thì chuyện anh ta trăng gió với những ả đàn bà khác cũng chỉ là vui chơi qua đường, tôi không chấp. Tôi không dỗi hơi đi ghen với những người đàn bà thích cái cảnh mèo mả gà đồng ấy. Nói chung, đàn ông hám của lạ cũng không có gì là ngạc nhiên nhưng phở có ngon tới mấy cũng chẳng ai ăn cả đời được, còn cơm, dù chán, năm bữa nửa tháng cũng vẫn phải tìm về thôi.
Nghĩ như vậy nên tôi nhắm một mắt, mở một mắt mà sống bên chồng dù biết anh ta ngoại tình. Tôi không ca thán, không trách móc, không than phiền mà lẳng lặng như không biết. Ở bên anh ta tôi vẫn đóng vai trò là một người vợ ngoan hiền dù tôi biết anh ta vừa ở bên ả nào đó về. Phải thú nhận một điều rằng chồng tôi là người làm ra tiền. Toàn bộ gia sản mà vợ chồng tôi đang có hiện giờ đều là do một tay anh ta làm nên. Đồng lương ít ỏi của tôi chỉ đủ mua vài thứ lặt vặt cho gia đình, sắm cho mình vài cái áo là hết. Cuộc sống của ba mẹ con tôi đều phụ thuộc vào anh ta cả. Vì thế, dù anh ta có lăng nhăng bên ngoài tôi cũng mặc, miễn là hai cô công chúa bé bỏng của tôi được sống đầy đủ, có bố, có mẹ, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Gần 10 năm trong cuộc hôn nhân 14 năm của tôi, tôi sống với cảnh chung chồng với bao người đàn bà khác mà không một lời oan thán. Vậy mà mọi thứ vẫn còn là chưa đủ với anh ta. Tôi biết, anh ta biết thừa tôi đã bỏ qua để gia đình này yên ấm. Có lẽ chính vì thế mà anh ta càng được thể để đòi cho mình những thứ quá thể hơn.
Cách đây hơn 2 tháng, anh ta về nhà trong trạng thái đầy hăm hở và đưa tôi tờ đôn ly hôn bắt tôi kí. Tôi không thể hiểu nổi có chuyện gì xảy ra và câu chuyện mà anh ta “khoe” với tôi mới chối tỉ làm sao. Thì ra, anh ta mới cặp với một ả kém anh ta tới mười mấy tuổi nhưng lại đang mang trong mình cái thai của anh ta. Cả hai người họ chỉ chờ đợi đó là con trai thì sẽ ly hôn và cưới nhau.
Nghe những lời anh ta nói tôi căm hận vô cùng. Bấy lâu nay tôi đã nhân nhượng để cho anh ta tự tung, tự tác bên ngoài hi vọng anh ta giải khuây cho thích đi rồi ở bên vợ con. Ai dè anh ta luôn ấp ủ cái tham vọng có một thằng con trai nên mới tìm người tình để cặp bồ. Giờ anh ta đạt được ý nguyện rồi nên vất bỏ tình cảm vợ chồng vói tôi.
Anh ta còn nói với tôi bằng cái giọng rất đạo mạo: “Anh biết em là người vợ tốt, hai con của chúng mình cũng rất ngoan ngoãn, xinh xắn nhưng hôn nhân không có tình yêu thì khổ lắm em ạ. Tốt nhất là giải thoát cho nhau. Tài sản anh sẽ chia cho mẹ con em một ít. Giờ cô ấy có thai đứa con với anh, anh không thể bỏ cô ấy được. Mong em ưng thuận mà ly hôn”. Anh ta càng nói tôi càng khinh bỉ anh ta. Anh ta chỉ nghĩ tới cái sung sướng của mình mà không ngần ngại tống hai con ra khỏi nhà, vất bỏ tổ ấm này và bao công lao xây dựng gia đình. Không đời nào tôi đồng ý để cho anh ta toại nguyện. Vì hai con, tôi quyết không bao giờ cho chị ta bước chân vào nhà tôi.
Tôi đến gặp cô gái kia yêu cầu cô ấy phá bỏ cái thai. Tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền đủ lớn để làm của hồi môn và tìm cho mình một người khác độc thân để lấy lập gia đình thay vì theo đuổi chồng tôi. Nhưng rồi cô ta lại khóc mếu, cầu xin tôi hãy thương lấy cô ta, đời cô ta chỉ yêu có mình chồng tôi và sẽ nguyện gắn bó với chồng tôi suốt đời dù chúng tôi có ly hôn hay không. Nhìn cô gái mặt còn trẻ măng, lại đang mang bầu khá to quỳ xuống van xin tôi không lỡ lòng nào áp dụng biện pháp mạnh với cô ta.
Hiện giờ đã hơn 2 tháng kể từ khi anh ta đòi ly hôn, chúng tôi vẫn chưa giải quyết được tình hình của mình. Anh ta tối ngày vắng nhà, đến chỗ con “hồ ly tinh” kia để chung sống. Tôi không muốn ly hôn vì như thế chẳng khác nào hai tay dâng chồng cho kẻ khác. Nhưng nếu cứ sống như thế này không chỉ tôi mà hai con cũng sẽ khổ. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm sao để giữ chồng lại cho mình?