Mẹ chồng hòa thuốc tránh thai vào cháo mang cho con dâu và cái kết buồn sau 2 năm

520

Mang tâm sự giãi bày với chị gái, chị Ngà hỏi Ngà 1 câu khiến cô sửng sốt: “Mấy bát cháo mà bà mẹ chồng cho mày ăn cả năm qua, mày có nghĩ nó có vấn đề không?”

Đám cưới thằng con trai duy nhất trong nhà nhưng bà Hoa lại chẳng hé nổi 1 nụ cười. Lý do vì bà không thích hay nói đúng hơn là ghét cô con dâu này vô cùng. Ngà chẳng có điểm gì xứng với Tùng – con trai bà cả. Ngà không xinh, mắt xếch, học thức bình thường, đi làm viên chức lương ba cọc ba đồng. Có mỗi một điều cứu vãn lại là Ngà hiền lành, chăm chỉ lại chịu khó. Trước khi chính thức về làm dâu nhà bà Hoa thì độ nửa năm nay nhà có việc gì thì Ngà luôn nhiệt tình chạy sang giúp đỡ. Nhưng kể cả thế thì bà Hoa vẫn không có cảm tình với cô con dâu của mình hơn chút nào.

Ngà về nhà chồng được 3 tháng, mối quan hệ của cô với mẹ chồng vẫn giậm chân tại chỗ. Bà Hoa bắt Ngà làm rất nhiều việc nhà, làm đến đâu bà chê bai đến đấy. Kể cả bố chồng và bà của chồng có nói đỡ cho Ngà thế nào, bà Hoa vẫn tìm ra được lý do để chì chiết Ngà. Ngà tủi thân lắm nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng.

Thế rồi một hôm bà Hoa về nhà tươi tỉnh hơn thường lệ. Bà không quát mắng gì Ngà mà thậm chí còn kêu cô đi nghỉ để bà nấu cơm tối cho. Ngà thấy mẹ chồng đột nhiên thay đổi thái độ thì bỡ ngỡ lắm. Những ngày sau, bà Hoa vẫn ngọt nhạt với con dâu, không bắt cô làm nhiều việc nhà nữa, lại còn thường xuyên tỉ tê tâm sự chuyện này chuyện kia. Cả nhà chồng Ngà thấy bà Hoa như thế thì mừng lắm, không khí gia đình cũng vui vẻ hơn hẳn. Người mừng nhất không ai khác chính là Ngà và Tùng.

Tối nào ăn cơm xong, bà Hoa cũng mang bát cháo tự tay nấu lên phòng cho Ngà ăn. Bà bảo Ngà gầy quá, phải tẩm bổ để còn sớm sinh cháu cho bà bế. Ngà cảm động lắm, ngày nào cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Có hôm cô đề nghị để cô tự nấu thì bà Hoa gạt đi, bảo: “Mẹ còn sức nấu cho con ăn được, con cứ để mẹ nấu”. Ngà hạnh phúc lắm, thấy quãng thời gian trước đây mình chịu khổ quá không hoài phí.

Tối nào ăn cơm xong, bà Hoa cũng mang bát cháo tự tay nấu lên phòng cho Ngà ăn

Thời gian qua đi, 1 năm rưỡi qua đi Ngà vẫn chưa có tín hiệu gì dù 2 vợ chồng đều “thả”. Thấy lo lắng, Ngà rủ Tùng đi kiểm tra thì nhận kết quả cả 2 vợ chồng đều bình thường. Kiên nhẫn thêm nửa năm nữa, Ngà vẫn chưa có thai. Đúng lúc này, bà của Tùng ốm nặng, liên tục thúc giục 2 vợ chồng nhanh có con để bà còn được bế chắt. Ngà khó xử lắm, rõ ràng bác sỹ bảo bình thường nhưng 2 vợ chồng có làm đủ mọi cách như sách hay trên mạng mách thì vẫn không có con. Ngà nghĩ tới sự mong mỏi của bà, những bát cháo bồi bổ hàng ngày của mẹ chồng mà thấy áy náy vô cùng.

Hôm đó, bà Hoa gọi Ngà vào phòng riêng hỏi chuyện:

– Mẹ nghe nói 2 đứa có đi khám rồi, con nói thật cho mẹ biết, có phải con có vấn đề không?

– Không mẹ ơi, bác sỹ nói cả 2 bọn con đều bình thường ạ. Con cũng cố gắng lắm mà không hiểu sao vẫn không có con.

– Con có khám ở nơi uy tín không? Nếu cần thì sang tuần mẹ con mình đi khám lại 1 chỗ khác. Bà ngày nào cũng nhắc 2 đứa phải nhanh có con để cho bà được bế chắt đấy.

– Dạ con biết ạ, con cũng đang cố đây mẹ. Con đi khám ở bệnh viện lớn uy tín nên không sai được đâu mẹ.

– Ừ, mọi người đều mong chờ như vậy. Con đừng để mọi người phải thất vọng.

Ngà rời khỏi phòng mẹ chồng mà tâm trạng nặng trĩu. Tối đó, cô nói với chồng: “Chồng à, nếu vợ không thể sinh con thì chồng có bỏ vợ không?”. Tùng cau máy cốc đầu vợ đáp: “Vợ bị làm sao thế? Đừng có suy nghĩ linh tinh! Vợ chồng mình đều khỏe mạnh bình thường, sẽ nhanh chóng có con thôi.”

Thế nhưng tin vui vẫn không chịu đến với vợ chồng Ngà. 4 tháng sau bà Tùng mất. Từ đó thái độ mẹ chồng lại quay ngoắt với Ngà, bà bảo Ngà vô dụng, không sinh được con, để bà nội mất mà không nhắm được mắt. Những lời của mẹ chồng càng lúc càng quá quắt khiến Ngà tổn thương vô cùng. Bố chồng Ngà trước đây thường bênh con dâu nhưng giờ cũng bắt đầu nghi ngờ Ngà không thể sinh con nên lạnh nhạt dần. Ngay cả Tùng cũng bắt đầu bị lung lay.

Ngà khổ tâm lắm, Ngà đã đi khám rất nhiều chỗ, mua thêm thuốc về uống nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Hơn ai hết, cô cũng rất muốn có con, được làm mẹ và có gia đình tròn trịa cho riêng mình. Nhưng số phận thì cứ như trêu ngươi cô vậy.

Mang tâm sự giãi bày với chị gái, chị Ngà hỏi Ngà 1 câu khiến cô sửng sốt: “Mấy bát cháo mà bà mẹ chồng cho mày ăn cả năm qua, mày có nghĩ nó có vấn đề không?”. Ngà vội phân bua: “Không đâu chị, sao mẹ chồng em có thể làm thế được!”. Chị gái Ngà nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói: “Tao nghi lắm, bà ý vốn rất ghét mày, bỗng dưng đối tốt xong thì giờ liên tục gây sức ép chuyện có con với mày. Mày cẩn thận hơn một chút đi, giác quan thứ 6 của tao không sai đâu!”.

Ngà nghĩ ngợi rất nhiều về những điều chị gái nói. Quả thực thái độ tốt bất ngờ của bà Hoa cũng làm Ngà bối rối lắm nhưng cả năm qua bà đều ngọt nhạt với cô như vậy nên Ngà chẳng dám nghi ngờ. Ngà về nhà mang theo bao nỗi lòng thì nghe thấy trong nhà chồng cô và mẹ chồng đang cãi nhau. Vừa thấy Ngà, Tùng suỵt mẹ một cái, dáng vẻ lấm lét rồi đi luôn lên phòng.

Mấy hôm sau, Ngà về nhà thì thấy cả nhà đang ngồi chờ cô đông đủ ở phòng khách, có 1 cô gái lạ ngồi cạnh Tùng nữa. Bà Hoa vừa thấy Ngà thì niềm nở bảo cô ngồi xuống rồi rót nước. Sau đó bà nói:

– Ngà này, những ngày qua rất cảm ơn con đã làm con dâu gia đình này. Nhưng con biết đấy, bố mẹ chỉ có duy nhất thằng Tùng thôi, nếu nó mà không có con thì thật là sự bất hạnh. Để đến sự việc này cũng là bất đắc dĩ, mẹ mong con tha thứ cho bố mẹ và chồng con. Sau này dù có thể nào thì con vẫn là con dâu của bố mẹ.

Cô nhìn mẹ chồng, nhìn chồng và cô gái lạ mặt kia thì hiểu ra mọi chuyện

Ngà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà Hoa đưa cho cô tờ giấy siêu âm của bệnh viện có thông báo kết quả Có thai. Cô nhìn mẹ chồng, nhìn chông và cô gái lạ mặt kia thì hiểu ra mọi chuyện. Ngà khóc nức nở rồi vụt chạy đi.

3 ngày sau, Ngà chẳng thiết ăn uống nhưng cô biết mình chẳng có sự lựa chọn nào. Ngà xin nghỉ sớm ở cơ quan để về nhà thu dọn quần áo ra đi. Vừa đến cửa, cô sững người khi nghe mẹ chồng và cô gái kia ngồi cười khúc khích trong phòng.

– Con không biết để đuổi được con đấy đi mẹ phải tốn công tốn sức đến mức nào đâu. Cũng may mẹ xin được cái thuốc này hiệu nghiệm vô cùng, cứ hòa ra trong bát cháo cho nó ăn là nó không nghi ngờ gì cả. Đấy con thấy không, bao ngày qua nó có thụ thai được đâu.

Ngà đánh đổ cả túi đồ trên tay khi nghe thấy những lời đó. Nhưng không chỉ một mình Ngà nghe thấy, Tùng vốn vừa về sau Ngà vài phút cũng đã kịp nghe được. Tùng lao vào phòng gào lên với mẹ:

– Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Hóa ra tất cả là do mẹ hại vợ con sao?

Bà Hoa luống cuống vì tình huống bất ngờ. Chưa kịp nói gì thì Tùng đã nắm lấy tay Ngà và nói:

– Vậy mẹ tự nuôi cháu mẹ trong bụng cô ta đi. Vợ chồng con đi khỏi đây!

Những ngày sau, bà Hoa ra sức tìm cách liên lạc với Tùng nhưng Tùng đã đưa Ngà đi tận đâu không rõ. Bà tìm đến cả nhà Ngà thì chị gái Ngà hất cả nắm muối vào người bà rồi đuổi đi. Đến lúc này bà mới thấy hối hận với những gì mình làm nhưng con trai bà kiên quyết không cho bà có cơ hội xin tha thứ thế này thì bà phải làm sao?