Chồng đánh con riêng của mình lằn mông, dì ‘ghẻ’ lao vào ôm chặt: Con anh nhưng em xót

467

Chị hàng xóm vừa về, Hùng lôi con riêng của anh vào nhà đánh lằn mông. Hương thấy xót quá, lao vào ôm lấy thằng bé hét: Anh điên rồi, con anh nhưng em xót.

Hương là gái một lần đò, chồng trước của cô là người nghiện cờ bạc lại vũ phu, bất kể chuyện gì cũng có thể lôi vợ ra đánh đập, chửi rủa được. Không thể chịu được nữa, Hương quyết ly hôn, dẫn theo bé Xu ra khỏi nhà. Từ nhỏ Xu đã chứng kiến những trận đòn roi của bố vào mẹ nên bản tính con bé hay sợ hãi và ít nói.

Hương đi bước nữa với Hùng, người đàn ông cũng đã qua một đời vợ, có con trai riêng 5 tuổi. Thằng bé đang ở cùng mẹ dưới quê, nhưng hàng tháng anh vẫn phải có trách nhiệm gửi tiền và về thăm nom cho thằng bé đi chơi. Mặc dù vậy nhưng trong lòng Hương vẫn ngập tràn lo âu, cô sợ cuộc sống con anh, con tôi sẽ khó dung hòa được, và nhất là Hương sợ lại đổ vỡ lần nữa.

Bé Xu vốn thiếu thốn tình cảm của cha nên khi gặp Hùng thì vui lắm. Lúc rảnh anh hay chơi cùng con, dạy con học, dạy con hát, đưa con bé đi chơi công viên… Bé Xu cảm nhận được tình cảm chân thành từ người cha mới nên hạnh phúc cứ cười tít cả mắt lại. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ họ là cha con ruột.

Mọi chuyện bình yên trôi qua cho đến khi Hương sinh đứa con chung được 3 tháng, lúc này Hùng bảo vợ:

– Mẹ thằng bé bảo sẽ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, thủ tục đã làm xong hết rồi, chỉ còn chờ đến ngày là đi thôi. Mình đón thằng bé về nuôi em nhé, để nó ở đó với ông bà ngoại đã già yếu thật sự anh không yên tâm.

– Vậy thì mình phải đón con nó về là đúng rồi, anh cứ làm thế đi.

Mặc dù rất sợ hãi và lo lắng nhưng Hương vẫn gật đầu. Thằng bé là máu mủ ruột thịt của chồng cơ mà, sao cô có thể dửng dưng từ chối được. Cuộc sống con anh, con tôi, con chung đến giờ mới thật sự bắt đầu.

Ngày thằng bé tới, nó rất ít nói, người gầy gò, đen nhẻm chỉ có đôi mắt giống bố, rất to và sáng. Lúc đến, anh bảo thằng bé chào Hương, chào chị Xu và em bé. Nó chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn ngắm xung quanh.

Thằng bé chỉ nói chuyện với bố, ngoài ra ai bắt chuyện nó cũng đều im lặng. Mỗi khi làm gì sai bị bố mắng, nó xị mặt, chạy ra ngoài sân, thơ thẩn, nghịch lá, đào đất. Tuy vậy nhưng Hương luôn cố gắng tìm cách nói chuyện với thằng bé. Nó không trả lời thì cô độc thoại, nhiệt tình kể rất nhiều thứ ở cái thành phố mà cô với nó đang ở.

Hương hứa hẹn:

– Con ngoan, nghe lời ba, cùng dì và chị Xu chăm sóc em Tí lớn chút nữa rồi cả nhà mình cùng đi chơi công viên nước nhé. Ở đó nhiều trò chơi vui lắm.

Thằng bé không trả lời, chỉ cười nhẹ. Thấy thế Hương hỏi tiếp:

– Con có thích em bé không? Có thích em Tí không? Con lại đây chơi với em Tí nhé.

Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn em, thằng em lúc ấy cười toe toét, thằng anh thấy lạ nhưng cung nhoẻn miệng cười lại. Hương cảm nhận được rằng thằng bé cũng rất thích chơi với em Tí.

Những lúc rảnh rỗi, Hương bảo con gái:

– Con đưa em đi ra ngõ chơi cùng các bạn đi cho em quen. Chỉ ở ngõ thôi nhé, đừng đi đâu xa đấy nhé.

Bỗng một lát sau, Hương đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn ở bếp, chồng trông con trên nhà, mấy người hàng xóm rầm rầm kéo đến cửa, chị hàng xom quát lớn:

Anh chị ra mà xem, con anh chị đánh con tôi thế này đây! Không biết dạy con à? Bé tí mà đã có thói côn đồ rồi.

Hương chạy vội ra, nhìn thằng bé hàng xóm xây xát hết chân tay, còn thằng con nhà mình cũng tím mặt mày. Hương bực lắm nhưng vẫn cố xuống giọng:

– Trẻ con nó đánh nhau là bình thường mà chị! Đứa nào cũng không vừa, đứa nào cũng phải dạy bảo hết mới được.

Chị hàng xóm hậm hực dắt con đi về, vừa lúc Hùng trên nhà đi xuống, anh nghĩ con trai hư đánh bạn nên lôi vào trong nhà cho vài cát vụt đít lằn mông.

Thằng bé lì lợm đứng im chịu trận, Hương thấy thế xót quá nên chạy vào ôm chặt thằng bé:

– Anh làm cái gì vậy? Đã biết đầu đuôi thế nào đâu mà đánh tội con. Phải hỏi chuyện chúng đã chứ. Đánh thế đứa nào nó nghe.

Hùng tức giận bỏ đi. Thằng bé bỏ lên phòng. Hương quay sang hỏi con gái xem đã xảy ra chuyện gì thì bé Xu mếu máo:

– Bạn ấy chơi xấu trước, bắt nạt giật đồ chơi của con. Em vì bênh con nên mới vào giật lại nên mới đánh nhau. Còn chửi em là thằng nhà quê, chúng con không phải chị em ruột.

Nghe con nói, Hương càng thương thằng bé hơn. Cô lên phòng cầm theo chút dầu gió để xoa vào vết đánh cho con. Thấy Hương lên, thằng bé quay vào trong, khóc hai vai run lên bần bật. Hương nằm xuống ôm thằng bé từ phía sau lưng. Cô thật sự thương nó, thương nó chính con mình đẻ ra vậy.

Bỗng thằng bé quay lại ôm chặt Hương rồi òa khóc nức nở:

– Thôi nào, dì biết con bị oan. Bố nóng tính cũng chỉ muốn con ngoan hơn thôi. Mình làm hòa, không giận nữa nhé. Ngoan…

Nghĩ đến cảnh chồng lôi con riêng vào phòng đánh lằn mông mà chưa cần biết phải trái đúng sai thế nào Hương muốn nổi điên lên.

Thằng bé nghe lời Hương nên không khóc nữa. Lúc này thì đến Hương rớt nước mắt. Cô khóc vì hạnh phúc, vì đây là tình cảm đầu tiên thằng bé dành cho cô. Cô thật lòng rất thương thằng bé, cô cứ cảm thấy nó rất thiệt thòi và tội nghiệp, cô cần phải bù đắp cho con những thiếu thốn ấy. Hương tin, chỉ cần cô yêu thương nó thật lòng ắt hẳn nó sẽ đáp lại. Chỉ cần đủ yêu thương, con nào cũng sẽ là con mình thôi.

Theo WTT