Sau hôm đó, anh gọi điện nhắn tin cho tôi rất nhiều, có lúc anh nói nhớ nhung yêu đương tôi dù biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở Hà Tĩnh. Bố tôi là bộ độ hải quân về hưu, còn mẹ tôi làm ruộng. Vì gia đình có 2 người con nên cuộc sống gia đình tôi khá chật vật. Tốt nghiệp cấp 3, chị gái tôi vào Nam làm công nhân. Mọi giấc mơ dang dở về cuộc sống đổi đời đều dồn lên vai tôi.
Năm đầu thi tốt nghiệp tôi trượt đại học. Vì xấu hổ với bạn bè, quá thất vọng về bản thân nên tôi nộp lại hồ sơ vào một trường cao đẳng ở Hà Nam và quyết tâm thi đại học trở lại. Năm sau đó tôi đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội.
Xin nói thêm, tôi là cô gái có ngoại hình ưa nhìn nên cạnh tôi lúc nào cũng có không ít chàng trai tán tỉnh. Nhưng 19 tuổi đầu tôi vẫn chưa nhận thấy ai đó phù hợp với mình. Cho tới một ngày tôi gặp Hùng- anh hơn tôi 4 tuổi là người Hà Nội.
Ngay buổi tối đầu tiên đi làm thêm ở một quán trà sữa gần trường tôi gặp anh. Tôi cũng không biết anh để ý tôi từ hôm đó. Rồi một ngày khi tan ca, anh đợi tôi về cùng để xin số điện thoại, làm quen.
Qua giới thiệu tôi mới biết, anh học Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện là nhân viên ngân hàng. Nhà anh ở cách ký túc xá của tôi chừng 1km. Anh cao trên 1m8, khuôn mặt ưa nhìn và có nụ cười rất dễ mến. Bạn bè của tôi gặp anh cũng khen anh đẹp trai và lịch sự.
Những ngày sau đó, anh vẫn đợi giờ tan ca để đưa tôi về. Có những hôm chúng tôi mải đi dạo nói chuyện với nhau, tôi về muộn nên phải trèo cổng ký túc xá. Dù nhiều hôm bị phạt nhưng tôi vui lắm, có hôm cả 2 đứa cứ đứng nhìn nhau cười.
Chỉ gặp nhau có 2 tháng mà tôi cảm thấy chúng tôi như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Có chuyện gì buồn, chuyện gì vui tôi cũng kể hết với anh. Từ ngày quen nhau, đi đâu chơi anh cũng dẫn tôi theo, anh giới thiệu tôi với các anh chị, bạn bè của mình. Cũng như anh, bạn bè của anh đều rất thân thiện. Ai cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp như những người thân thật sự của mình.
Từ khi quen anh, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Có những lúc cơ quan anh chốt hạn mức 3 tháng, 6 tháng anh đi làm về muộn hơn. Dù thế, 9h hay 10h anh cũng tranh thủ chạy qua gặp tôi, đưa tôi đi ăn đêm xong mới yên tâm về ngủ.
Vì anh làm cơ quan nhà nước nên thứ 7, Chủ nhật anh đều được nghỉ. Để tôi có thêm động lực cố gắng, anh thường đưa tôi đi chơi cùng với nhóm bạn của mình. Chúng tôi đi lòng vòng Hà Nội, có những hôm anh đưa tôi về thăm lại trường cũ.
Và thế, hơn 1 năm bên nhau, anh chính thức trở thành điều gì đó tuyệt vời trong tôi. Những lời anh nói, nụ cười của anh đã khiến tôi không thể nào quên được. Có lẽ, chúng tôi vẫn cứ vui, hạnh phúc như thế nếu không có một ngày, một người phụ nữ xưng là mẹ anh tìm đến gặp tôi.
Khi người đàn bà đó bước đi, tôi đã rơi nước mắt. Tôi không nghĩ rồi có một ngày mình phải xa anh như thế. Tối hôm đó, anh có vào chơi với tôi. Khi cả 2 đi dạo, theo thường lệ chúng tôi sẽ nắm tay nhau, nhưng tôi gạt ra. Tôi không nói gì, nhưng nước mắt cứ thế chảy xuống.
Sau đó, tôi nói với anh rằng tôi đã có người khác, anh đừng tìm tôi nữa. Anh đã ôm tôi thật chặt và hỏi tôi vì sao lại thay đổi như thế. Nhưng tôi lấy cớ mệt, xin về sớm. Tối đó anh nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn, tôi không nhắn lại.
Đợt đó, có một anh cùng quê với tôi đang làm bác sĩ ở Hà Nội cũng thường xuyên qua phòng tôi chơi. Tôi nói dối anh ấy đang hẹn hò với người đó. Nhưng anh hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Anh biết tôi đang có chuyện buồn. Một sáng khi tôi về quê ra, tôi định đi xe bus về đã thấy anh đứng ở bến xe đợi tôi.
Hôm đó, sau bao nhiêu lâu ấm ức, tôi khóc trong vòng tay anh. Tôi nói hết mọi chuyện. Anh dặn tôi phải tin anh, anh sẽ thuyết phục gia đình để chúng tôi được yêu nhau. Tuy thế, mẹ anh sau những lần cấm cản không được, bà về tận trong quê tôi để nói chuyện với bố mẹ tôi. Mẹ tôi gọi ra khóc và xin tôi hãy chia tay anh.
Rồi chúng tôi chia tay sau 2 năm gắn bó. Tôi chạy trốn anh bằng cách rời ký túc xá lên tận Xuân Đỉnh ở cùng chị họ. Mỗi khi tan trường tôi đều phải rẽ lối cổng phụ khi nhìn thấy anh. Phải tới khi tôi hay tin anh chuyển công tác vào Vũng Tàu tôi mới bắt đầu cuộc sống mới.
Khi chới với tôi quen chồng tôi hiện tại. Chồng tôi khá đẹp trai, thư sinh. Dù sống ở đây nhưng quê gốc chồng tôi là người Hà Tĩnh. Khi anh ngỏ lời, thấy anh thật lòng yêu thương, anh có nghề nghiệp, gia đình ổn định nên tôi nhận lời yêu. Sau khi tôi ra trường chúng tôi cưới nhau.
Dù gia đình chồng tôi không quá giàu nhưng khá đầy đủ khi có nhà Hà Nội nên chúng tôi không phải thuê. Anh đi làm lương tháng cũng được tầm 15-20 triệu nên cũng đỡ áp lực. Anh nói lương tôi đi làm tôi muốn chi tiêu gì tùy ý tôi, nhưng tôi vẫn muốn cùng anh tích cóp một cuốn sổ tiết kiệm.
Trong cuộc sống vợ chồng, anh rất thương tôi, chiều tôi hết mực. Anh biết tôi từng yêu Hùng vì anh từng đọc cuốn nhật ký viết chung của 2 chúng tôi. Tôi biết, tự trong thâm tâm, chồng tôi luôn cố gắng để tôi quên người cũ, chu toàn với gia đình.
Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, cho tới một ngày tôi gặp lại người yêu cũ của mình. Hùng chưa lập gia đình, anh vẫn sống độc thân. Sau hôm đó, anh gọi điện nhắn tin cho tôi rất nhiều, có lúc anh nói nhớ nhung yêu đương tôi dù biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.
Anh nói, chỉ cần gặp tôi anh không cần gì hơn nữa. Anh cũng nói, anh sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình tôi. Nhưng tự trong thâm tâm tôi vẫn thấy mình thật xấu xa, bỉ ổi khi có chồng vẫn thương nhớ người cũ.
Chồng tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi, anh đưa tôi đi xem phim, đi chơi để làm tôi vui nhưng tôi vẫn không thể vui lên được vì khi đi với chồng tôi lại tưởng tượng mình đang ở bên cạnh Hùng. Đêm ngủ tôi nằm mơ thấy cả hai đang hôn nhau thì chồng tôi bắt gặp. Tôi hoảng hồn vùng dậy.
Tôi đang bị dằn vặt bởi quá khứ. Tôi hiểu nếu chồng tôi biết tôi nhớ người tình cũ thì anh sẽ rất buồn nhưng tôi không làm cách nào để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Tôi càng nhắm mắt xua đi thì hình ảnh người yêu cũ và những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về. Có những đêm bên nhau, anh hỏi tôi “Em gặp lại anh ta”. Tôi nói với chồng “Không bao giờ có chuyện đó”.
Chồng tôi nghe thế ôm vợ vào lòng. Tôi hiểu là thế, nhưng tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Để tôi thoát khói cái bóng của người cũ, chồng tôi đã đặt mua một căn hộ mới hơn 1 tỷ ở tận Đại học công nghiệp để chúng tôi không còn đi về qua nhà Hùng nữa.
Tôi yêu chồng nhưng vẫn gặp gỡ tình cũ. Mỗi khi anh buồn, anh mệt mỏi trong công việc anh vẫn tới tìm tôi. Tôi biết việc làm của mình là sai trái, nhưng tôi không thể thoát khỏi cái bóng của anh được. Tôi đau khổ quá! Xin mọi người hãy giúp tôi để tôi trở về với cuộc sống hiện tại, vui vẻ với chồng con và không suy nghĩ về quá khứ nữa.