Bỏ người yêu là con đại gia để lấy cô gái bán bánh tráng trộn và cái kết sau 5 năm gặp lại tình cũ

488

“Để xem bỏ tôi đi theo cái con bán bánh tráng trộn xấu xí kia đời anh sẽ thế nào?”. Sau câu nói ấy chúng tôi chính thức chia tay.

Gia đình ở quê, cuộc sống rất khó khăn nên từ nhỏ tôi đã ý thức mình phải cố gắng học tập thật giỏi sau này mới hi vọng đổi đời. Vậy là suốt quãng thời gian học phổ thông rồi đến học đại học, dù được lòng khá nhiều bạn gái nhưng tôi vẫn không để ý tới chuyện yêu đương.

Tôi tốt nghiệp loại ưu và nhanh chóng tìm được một công việc thu nhập cao. 2 năm đi làm tôi được công ty rất trọng dụng, giám đốc ưu ái vô cùng. Thậm chí giám đốc còn ngỏ ý muốn gả con gái ông cho tôi. Phải nói rằng tôi coi ông không chỉ là sếp mà còn là người thầy đáng kính của mình. Tôi và Ly – con gái ông cũng rất hợp tính và có tình cảm thực sự với nhau.

Tuy nhiên tôi cũng không vội vàng khi có cơ hội tốt. Tôi và Ly có khoảng thời gian 2 năm sau đó để tìm hiểu, cho tới khi Ly cảm nhận được tôi yêu cô ấy là tình yêu chân thành chứ không vụ lợi, chúng tôi mới quyết định đi tới hôn nhân. Tuy nhiên khi chỉ còn 3 tháng nữa là đám cưới diễn ra thì tôi đã quyết định chia tay Ly. Ngày đó ai cũng nói tôi ngốc nghếch nhưng tôi tin mình làm thế là đúng.

Chỉ còn 3 tháng nữa là đám cưới diễn ra thì tôi đã quyết định chia tay Ly

Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần. Mọi khi cuối tuần tôi đều đưa Ly đi chơi và đi mua sắm nhưng hôm đó Ly nói bận đi với mẹ rồi nên tôi lang thang một mình. Đang dạo chơi ngoài phố thì bất ngờ tôi thấy có một quán bánh tráng trộn ở vỉa hè, lâu không ăn nên tôi ghé vào.

Nào ngờ gặp ngay đúng người quen, Hoa cô bạn học cùng phổ thông với tôi chính là bà chủ quán đó:

– Nhà mình không có điều kiện như các bạn nên mình không thi đại học. Mình theo bà cô lên đây bán cái này từ dạo đó.

Hoa vừa luôn tay làm cho khách miệng vừa hàn huyên với tôi. Lúc khách giục quá tôi bất đắc dĩ thành luôn phục vụ. Nhiều người không biết tưởng tôi là bạn trai của Hoa lại luôn miệng khen đẹp đôi mới chết.

Đang hí hửng bưng bê bánh tráng trộn cho khách thì tôi giật bắn mình bởi giọng quen thuộc của Ly:

– Hóa ra là anh đang ở đây, hèn chi tôi tới nhà tìm mà không gặp. Giờ thì lộ rõ rồi nhé, người tình thanh mai trúc mã của anh đây đúng không?

– Em nhầm rồi, bọn anh học cùng hồi phổ thông, vừa mới gặp lại nhau. Quán đông quá nên anh giúp Hoa một tay thôi.

– Anh đừng có lừa tôi. Anh có biết anh có được ngày hôm nay là nhờ ai không hả. Một thằng nhà quê nghèo kiết xác như anh được bố tôi nâng đỡ mà không biết điều à. Anh dám phản bội tôi, tôi sẽ khiến anh hối hận.

Tôi đã sốc trước những gì Ly nói. Hoa cố gắng giải thích nhưng cái cô ấy nhận lại chỉ là cái tát nảy đom đóm mắt từ Ly. Bị bạn gái xúc phạm nặng nề tôi giận cô ấy vô cùng. Bởi từ bé đến giờ tôi không bao giờ tha thứ cho ai dám miệt thị mình như thế.

Ngay tối ấy tôi nhắn tin nhắc đến chuyện chia tay không ngờ cô ấy đồng ý ngay lắp lự. Cô ấy đã nhắn lại rằng:

– Để xem bỏ tôi đi theo cái con bán bánh tráng trộn xấu xí kia đời anh sẽ thế nào?.

Chúng tôi chính thức chia tay. Tôi cũng chuyển công ty khác vì không muốn khó xử trước sếp.

Và đúng là sau đó tôi và Hoa đã cưới nhau, tôi cũng không ngờ tới tình huống này nhưng có lẽ tình cảm đến thì không thể ngăn cản nó được. Sau khi cưới vợ tôi vẫn bán bánh tráng trộn còn tôi đi làm. Tôi đã mua được nhà và dư sức lo cho vợ có cuộc sống sung sướng, chẳng cần cô ấy phải nhọc công đi làm. Nhưng vợ xin tôi cho cô ấy được lao động, cô ấy không muốn mình có sức khỏe mà lại ngồi một chỗ như người tàn phế. Cưới nhau xong cô ấy thuê mặt bằng cố định bán chứ không phải bán rong nữa.

Cuộc sống hôn nhân sau 5 năm phải nói là vô cùng viên mãn đối với tôi. Vợ tôi sinh được một cậu con trai, gái một con trông mòn con mắt, vợ tôi trẻ ra và đẹp lên rất nhiều. Em đã thuê thêm vài nhân viên phụ hàng chứ không một mình gồng gánh như trước nữa, nhiều người đã tìm tới quán bánh tráng trộn của vợ tôi chỉ để xin chụp hình với bà chủ. Vợ tôi lúc này còn nổi tiếng hơn cả ông chồng kỹ sư.

“Quán này vừa ngon, chị chủ lại vừa xinh mày ơi, vào đi tao đói rồi”

Hôm ấy tôi đánh ô tô tới đón vợ đi sinh nhật bạn. Vừa bước xuống xe tôi vô tình chạm mặt hai người phụ nữ rủ nhau vào quán của vợ tôi. Và một trong số đó chính là Ly. Nhìn thấy tôi Ly khựng người lại còn cô bạn cứ kéo vào:

– Quán này vừa ngon, chị chủ lại vừa xinh nhìn không chán mày ơi, vào đi tao đói rồi.

– Ly cứ vào đi đừng ngại, đây là quán của vợ anh – Tôi nở nụ cười nói với Ly.

Đúng lúc ấy vợ tôi bước ra, có lẽ sợ chồng đợi lâu nên cô ấy rối rít tiến lại phía tôi:

– Em xin lỗi, chồng đợi lâu chưa, tại nay quán đông quá. Vợ chồng mình đi thôi anh.

Vợ tôi lúc đó đã kịp thay bộ váy rất đẹp, nhìn cô ấy chẳng ai nghĩ đã chồng con. Ánh mắt Ly nhìn vợ tôi cũng khác vô cùng, Ly nở nụ cười bảo tôi:

– Anh đưa vợ đi đi, em vào ăn với bạn. Gia đình anh thật hạnh phúc. 5 năm trước, giá như… À mà thôi, em đi đây.

Chưa hết câu Ly ngượng ngùng quay mặt bước đi. Tôi đoán cô ấy hẳn đã hối hận rất nhiều vì nhiều chuyện trước đây.