Phụ nữ không cần phải được tất cả mọi người yêu quý, yêu thương và bảo vệ mình. Thứ họ cần duy nhất chỉ có một, đó là người đàn ông bên cạnh sẵn sàng bảo vệ mình là đủ.
Đàn bà mà, ai mà chả cần được yêu thương, nhận được sự quan tâm từ gia đình luôn là niềm hạnh phúc. Đối với bất kì người đàn bà nào cũng vậy cả. Cô cũng vậy, cũng hi vọng mình sẽ nhận được sự yêu quý từ gia đình chồng.
Tuy nhiên, không phải phận làm con dâu nào cũng có được may mắn ấy. Có rất nhiều người
con dâu may mắn được mẹ chồng đối xử như con cái trong nhà. Nhưng cũng có những người con dâu phải chịu cảnh miệt thị, coi thường từ gia đình nhà chồng.
Cô là một trong những trường hợp không may mắn đó. Cô sinh ra ở quê nghèo, lên thành phố học tập rồi quen với Hưng. Ngày mới quen cô đã cố tình lảng tránh, cố tình không muốn làm quen với Hưng vì biết anh và mình không cùng một thế giới.
Nhưng tình yêu mà, trách sao cho được khi tình cảm thì không thể nào mà kiểm soát được. Cô đem lòng thầm cảm mến người đàn ông ấy. Rồi cuối cùng cô cũng gật đầu trở thành người yêu của anh.
Ngày về nhà anh ra mắt, cô biết mình chẳng vừa mắt ai trong gia đình anh cả vì gia đình anh kinh doanh có tiếng giàu có ở cái vùng này. Anh là công tử con nhà giàu, cô chỉ giống như lọ lem vậy.
Cuộc sống của cô dần đảo lộn, biết vậy mà cô vẫn chấp nhận sẽ cùng anh cố gắng để nên
duyên vợ chồng. Ngày cưới cô được nhà chồng trao đầy vàng, cô tự mình cảm thấy vui vẻ lắm. Nhưng vừa kết thúc đám cưới thì cô đã phải trong bếp dọn dẹp, chẳng khác con ở là mấy.
Thấy vợ mình làm nhiều chồng thương lại phụ, cô cảm động lắm nên vẫn cố. Rồi vừa làm dâu được 1 tuần chồng lại phải đi công tác. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu buồn tủi cô phải nhận chỉ trong 3 ngày mà khiến cô héo mòn.
Chồng về cô như một cái cây khô được tưới nước đúng lúc. Tất cả cố gắng chỉ vì cuộc hôn
nhân này mong sao cho nó hạnh phúc, bền chặt. Kết hôn được gần 1 năm cô vẫn chưa có bầu, mẹ chồng chì chiết:
-Đàn bà con gái mà không biết đẻ. – chồng đứng đó đáp lại:
-Vợ chồng con còn trẻ, con dùng bảo hộ để vợ con chưa có thai đấy mẹ à, mẹ đừng trách vợ con nữa.
Mẹ anh im lặng không thèm nói gì. Nhà chồng o ép cô đến mức cô phát ốm đặc biệt là lúc cô mang bầu. Ngày hay tin cô mang bầu thì cuộc sống của cô càng giống địa ngục khi không được đi làm bị mẹ chồng cho ở nhà an dưỡng thai. An dưỡng ở đâu chẳng thấy chỉ thấy thêm hành xác mà thôi.
Đã thế, được cô em chồng lại còn nhiều chuyện suốt ngày cố tình gây thêm rắc rối cho cô.
Hôm đó vì tranh cãi điều gì đó mà vì bực tức cô đẩy em chồng 1 cái khiến cô ấy ngã nhào ra đất tay trầy 1 vết có máu. Em chồng làm um lên, mẹ chồng chỉ chiết đủ kiểu, đúng lúc đó thì chồng cô về.
-Có chuyện gì mà cả nhà cứ loạn lên thế?? – em chồng ra mách:
-Anh dạy lại vợ mình đi, chị ấy đánh em này. – Hưng quắc mắt đáp đến chỗ vợ xem thấy vợ có vết bầm ở tay mới quát:
– Có em nên xem lại mình đi, chị dâu có bầu mà còn giằng co với chị ấy à. Em xem, Vi cũng đang bị thương đây này.
– Cô em gái khóc lóc:
– Mẹ, mẹ xem anh Hưng đi, lúc nào cũng Vi Vi, con ghét chị ấy, có chị ấy nên anh mới không thương con nữa. – anh nói tiếp:
-Vợ anh, anh không thương thì thương ai?? Em là em gái anh, anh cũng thương như trước kia. Đừng đổ lỗi anh không thương em. Nếu mà em biết nghĩ cho anh thì em đã không gây sự với chị dâu em rồi.
– Anh… anh quá lắm
– Còn mẹ nữa, mẹ cũng đừng chiều em quá. Mẹ xem đi, người lớn cả rồi có còn là con nít nữa đâu mà suốt ngày khóc lóc, ăn vạ.
Nắm tay Vi vào phòng Hưng thủ thỉ:
-Anh xin lỗi vì không có nhiều thời gian dành cho em và con. Anh hứa xong dự án này anh sẽ dành nhiều thời gian bên hai mẹ con hơn.
Ôm lấy vợ anh thương vợ vô cùng. Còn cô, một cô gái như cô chịu cảnh o ép từ nhà chồng
nhiều vô kể. Nhưng tất cả những thứ đó cô đều có thể vượt qua được. Bởi vì, bên cạnh cô có một người chồng bảo vệ mình, một người chồng bảo vệ vợ thì dẫu thế nào đi chăng nữa người vợ ấy vẫn là người phụ nữ hạnh phúc.
Theo Phụ Nữ Thủ Đô