Anh ơi, em không đẻ nữa đâu, em mệt với đau quá…

Nhân chuyện có bác ở bên trời Tây có câu chuyện đưa vợ đi đẻ, bác í hỏi là đẻ ở ta có giống với ở Tây không. Chồng có được vào cùng lúc vợ rặn đẻ không. Em thì em chả biết thế nào chứ đợt em đẻ ở viện C là bị cách ly như tù giam lỏng ý. Đúng nghĩa đàn bà đi biển đơn côi một mình đó ạ. Giờ post lại cho bác nào chưa đọc thì đọc cho vui, bác nào sắp đẻ thì có thêm tí kinh nghiệm. Tiện thể gửi bác Cú Đỉn để bác ý tham khảo chiện đẻ đái của chị em để thêm kinh nghiệm cho những tập sau, hihihihihihi.

ĐI ĐẺ ĐAU ĐỚN KÝ

Sáng dậy, con gái ôm mẹ thì thầm, mẹ ơi, hôm nay con mấy tuổi mẹ nhỉ. Ý nàng nhắc khéo mẹ đây mà. Hôm nay là sinh nhật nàng chính thức tròn 7 tuổi mùng 6/6/2007. Chợt nhớ ra là vẫn còn đang kể dở câu chuyện sinh nở, kể nốt cho cả nhà nghe,hi, tại bận với cơm áo gạo tiền lú mất đầu óc rồi.

Sau khi từ viện về do động thai,là những chuỗi ngày hồi hộp, khắc khoải chờ con chào đời. Vì là kỳ cuối của thai kỳ nên hầu như đêm nào em cũng không ngủ được, bụng ọc ạch, con đạp nghịch trong bụng, trời thì nóng ỏi ả, ban ngày thì ngủ chập chờn ít một, ăn cũng không được nhiều.Chắc do tác dụng của thuốc giữ thai của đợt điều trị nên đến ngày dự sinh rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, trong lòng em cứ thắc thỏm lo lo là.

Đi ra chợ, lại nghe chuyện của cô bạn hàng xóm, bằng tuổi em, lấy chồng trước em 3 năm nhưng chạy chữa mãi mới giữ được thai, trước lúc đó mang thai phải chục lần rồi nhưng cứ được vài tháng thì bị hỏng, đến lần này,tiêm thuốc chữa trị,giữ được 9 tháng rồi, tưởng trồng cây sắp đến ngày ăn quả thì thai chết lưu, con trai,nghe mà đau xót, thương vô cùng.

Mấy hôm trước hai đứa gặp nhau còn xoa bụng xuýt xoa hứa hẹn đùa với nhau là thông gia mà. Gửi qùa thăm cho mẹ bạn vì bạn đang ở viện, bà mẹ rớm rớm nước mắt kể. Nếu đêm đấy thấy bất thường nó đi viện luôn, mổ cấp cứu thì cứu được con, đây cứ chủ quan bảo chờ đến sáng, đến nơi thì thằng bé đã chết ngạt vì tràng hoa quấn cổ rồi, được hơn 4kg, chữa trị không biết bao nhiêu tiền của thế mà…. Chả dám hỏi nhiều, em ra về mà thắc thỏm lo lắng vì quá mất mấy ngày dự sinh rồi.Đến viện khám, bác sĩ vẫn bảo không vấn đề gì,cứ nghỉ ngơi dưỡng sức chờ sinh thôi.

Một vài ngày còn đỡ sốt ruột, quá sang đến ngày thứ mười mấy rồi thì lo lắng quá cơ. Ngày nào cũng đi khám, bác sĩ bảo vẫn bình thường, nước ối đủ và trong, con vẫn khỏe mạnh phát triển bình thường. Dè dặt em đề nghị, hay cho em nhập viện đi, em mổ vậy. Chị bác sĩ bảo, mẹ khỏe, con khỏe, đẻ thường được mà,sao phải đẻ mổ làm gì, yên tâm đi, có gì bất thường chúng tôi sẽ chỉ định nhé.

Đêm rạng sáng ngày 2/6 em đã có dấu hiệu ra máu báo, mừng rỡ em lay chồng dậy, ông chồng đang ngủ say bị em đánh thức đột ngột, chưa biết chuyện gì vẫn cứ nằm cố, em giục, dậy nhanh, em ra máu báo đẻ rồi. Chồng em bật dậy nhanh như lo xo, cuống quýt loạn hết cả nhà, bấm bấm điện thoại gọi taxi, gọi người nhà.

Em lúc đó bụng mới chỉ âm ỉ đau đau thôi nên vẫn có thể bình tĩnh tranh thủ tắm rửa vệ sinh sạch sẽ. Chợt nhớ cái vụ lần đầu đưa bà chị gái đi đẻ. Hai chị em vào viện lúng ta lúng túng, bà chị thì đau, cứ gào khóc cấu véo đến khổ, ông anh rể thì chưa về kịp thế là em phải chịu trận hết. Khổ nhục nhất là cái đoạn, y tá đưa cho bàn cạo râu bảo người nhà cạo vùng tam giác cho sản phụ. Bà chị bụng to kềnh càng và đau quằn quại, nhà vệ sinh bệnh viện thì vừa bé vừa bẩn, mùi xú uế kinh khủng, lúi húi cạo cho bà chị mà rùng hết cả mình.

Rút kinh nghiệm xương máu í, em gọi chồng nhờ chồng cạo cho. Chồng em lúng túng quá, vì không biết cạo kiểu gì, kêu, thôi vào viện thuê người cạo cho, em bảo, thôi,em sợ lắm, anh cố cạo giúp em đê, chứ tí vào viện, bụng đau hơn, em không chịu được đâu. Thế là chồng em cạo,loay hoay mãi cuối cùng thì cũng xong xuôi.

Vào viện, bác sĩ khám và chuyển ngay lên tầng 3 chờ sinh. Lên đến phòng chờ sinh, bác sĩ lại khám lại lần nữa, máu báo nhưng chưa mở phân nào, bác sĩ cho về giường nằm nghỉ và lấy máy đo tim thai và đo những cơn co chuyển dạ.

Lại những ngày khắc khoải chờ đợi, một ngày không biết khám biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa có dấu hiệu con đòi ra dù đáng lẽ con phải ra rồi, chứng kiến hết những sản phụ này, sản phụ khác vào sinh con mà em sốt ruột vô cùng, trời thì nắng nóng kinh khủng, người nhà thì không được vào thăm, chỉ lúc nào đến giờ ăn thì mới được vào thăm 30 phút. Đến nỗi bác sĩ , y tá nhẵn mặt luôn. Đi ra đi vào, thấy em là hỏi, ô cái chị này vẫn chưa sinh cơ à.

Em bảo chồng, hay anh vào gặp bác sĩ, đề nghị mổ đi, chứ báo lâu rồi mà chả có dấu hiệu, em sợ lắm… Vào hỏi, bác sĩ mắng cho một trận, người ta mong đẻ thường chả được, mổ làm gì hại mẹ, hại con, đã vào viện rồi thì phải tin tưởng vào chuyên môn của bác sĩ nhé. Chồng em mặt tũn đi ra, cáu, thôi chịu khó chờ đi, mổ đâu có tốt đâu mà mổ.

Chồng em ở ngoài tranh thủ buôn chuyện với các ông bố trẻ khác. Có cu con, năm đó 20 tuổi, vợ 19 tuổi , quê ở Hà Tây, do vợ bị huyết áp cao với cái gì gì nữa em không nhớ, chỉ thấy cô bé này chân tay bị phù sưng to đùng đỏ ửng sợ lắm nên vào viện C sinh cho chắc ăn.

Chồng em hỏi, siêu âm con trai hay con gái, anh chàng hoan hỉ khoe, giọng không nén nổi tự hào, con trai anh ạ, nhà em chuẩn bị hết lợn gà rồi, chỉ chờ vợ em sinh con xong là làm cỗ đãi cả họ thôi, vì em là con trưởng, trưởng tộc mà anh. Chồng em bảo, thích nhỉ, sướng thế, em đoán giọng chắc lúc í có vẻ ghen tị lắm í vì nhà em đi siêu âm thì bác sĩ bảo con gái mà.

Lúc bác sĩ báo vợ cu con sinh, anh chàng hí hửng tất tả chạy vào, lúc chạy ra báo người nhà đưa thêm đồ, chồng em kéo tay hỏi, vợ sinh con trai mấy cân hả chú em. Anh chàng mặt thuỗn ra đầy thất vọng, giọng trả lời như khóc, anh ơi, con gái anh ạ, chả hiểu sao lại thế,siêu âm ở quê 3 lần liền đều bảo con trai, giờ em chả biết báo cho ông nội ở nhà như thế nào. Chồng em vỗ vai động viên, thôi, còn đẻ được nữa mà, con gái đầu lòng càng thích chứ sao,trong lòng chồng em lúc í chắc le lói hi vọng,hihihihihihi. Vầng, vầng, nhưng buồn quá anh ạ.Cu con mếu mếu trả lời rồi hớt hải chạy vội vào vì chị điều dưỡng cau có gọi đợi cửa.

Sáng 5/6, sau khi khám lần nữa, chả thấy tử cung tử kiếc của em mở ra gì hết, bác sĩ chắc cũng phát nản gọi chồng em vào, thôi, chuyển chị lên tầng 6 nằm chờ, sáng mai khám mà vẫn chưa mở thì sẽ chỉ định mổ. Thế là vợ chồng em dọn xếp đồ chuyển lên phòng tầng 6 nằm.Thật may là được xếp 1 mình một giường, được gần chồng chăm sóc, được ỉ ôi làm nũng chứ không phải âm thầm một mình như phòng chờ đẻ, vợ chồng em được tắm rửa sạch sẽ sau bao ngày phải chịu đựng nóng bức vạ vật. Đêm đó trời lại mưa to mát mẻ, cả 2 được một giấc ngủ ngon.

Sáng y tá vào đo huyết áp,bảo, chị đi ăn sáng rồi sang khám lại, nếu không mở thì anh sang làm thủ tục mổ chỉ định nhé, chồng em run run, gật gật vâng vâng. Chồng định đi mua đồ ăn sáng, em bảo, thôi,anh dìu em xuống dưới ăn cùng đi,bệnh viện có thang máy mà, đi lại biết đâu con thương bố mẹ mà đòi ra bình thường, chứ mổ, em sợ lắm ý. Chồng em chiều, nên dìu đi xuống. Sáng đó em ăn rất ngon miệng, vừa ăn, vừa xoa bụng nghĩ thầm, con gái mẹ kiên cường, cố gắng nhé.

Ăn xong, lên tầng khám, bác sĩ y tá cáu um lên, kêu gọi mãi mà không thấy đâu, chồng em thanh minh, vợ chồng em đi ăn sáng, các chị thông cảm. Vào khám, bác sĩ phán, xuống tầng 3 chờ đẻ nhé, mở 2 phân rồi, sướng nhé. Em sướng run hết cả người, ra ngoài, mặt ông chồng căng thẳng lo lắng, thấy em xoắn xít hỏi, sao em,sao em. Em giả vờ mặt buồn, xuống tầng 3 chờ đẻ, sau vài giây ngỡ ngàng, chồng em hiểu ra chuyện, cười rạng rỡ, ối may thế, con gái biết thương ba mẹ rồi.

Chồng em tất tả dọn dẹp đồ đạc đưa vợ xuống tầng 3, gọi điện tùm lum khoe, cái Thủy nó mở 2 phân rồi, sắp đẻ được rồi. Xuống đến nơi, lại vào khám. Các cơn đau của em không còn âm ỉ nữa mà bắt đầu dồn dập hơn, cứ 15,20p bác sĩ lại gọi vào khám một lần, em thì đi đi lại lại để dễ dàng sinh hơn, thi thoảng đi ra hành lang, ngó qua lỗ cửa, thấy gia đình nội ngoại căng thẳng ngồi chờ bên ngoài, nhễ nhại mồ hôi mà thương. Không nghĩ rằng mình sinh nở lại vất vả thế.

Bao nhiêu lượt người vào sinh rất dễ dàng và nhanh chóng. Trưa chồng vào đưa cơm, đau không nuốt nổi, lúc đó vẫn chỉ mở được 2 phân. Chồng đút cơm bắt ăn, khui sữa bắt uống mà không nuốt nổi, rên rỉ với chồng, kêu, anh ơi, em không đẻ nữa đâu, em mệt với đau quá, chồng an ủi, thôi, cố lên, sắp đẻ được rồi. Em chỉ đẻ lần này thôi nhé, con gái em cũng không đẻ nữa đâu, nếu anh muốn con zai thì tìm đứa khác nó đẻ cho nhé, em là em không đẻ nữa đâu. Chồng em tếu, kêu ít thì cho đẻ một đứa, còn kêu nhiều là bắt đẻ khi nào hết trứng thì thôi nhé, hihihihi.

Đến 2h30 chiều thì em vỡ ối. Vào khám chỉ mở được thêm 1 phân nữa là 3 phân. Bác sĩ dặn về giường nằm, nghiêng về bên trái nhé. Bấm điện thoại báo chồng vỡ ối rồi, đầu dây bên kia chồng em hét lên súng sướng, sắp rồi à,sắp rồi à. Lại bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi thật kinh khủng, như người khác vỡ ối một vài tiếng là đã đẻ xong xuôi, còn em thì chậm kinh khủng, dường như con gái đang thử thách sức chịu đựng của em cũng như sự kiên nhẫn của người thân đang bức bối chờ đợi trong cái nóng khủng khiếp, đợt nắng thế kỷ.

Thời gian nặng nề trôi, những cơn đau co thắt ruột thắt gan, xung quanh tiếng các sản phụ khác rên la thậm chí chửi rủa vì quá đau ầm ĩ hỗn loạn, em đau nhưng chỉ dám rên rỉ trong lòng vì sợ nếu mình cũng kêu la như thế kia sẽ mất sức không sinh được con thì khổ con,khổ thân. Chứng kiến, có bà mẹ lúc sinh, rặn được nửa chừng thì hụt hơi,bác sĩ phải dùng kẹp, kẹp đầu lôi ra mà thương, có em bé đầu bẹp hẳn một góc, có em thì xước xát mặt,có bé thì máu mũi bị chảy, vừa chui ra xong bác sĩ cắt rốn cho vào lồng kính rồi đẩy ra xe xuống khoa nhi điều trị, thương lắm những thiên thần non nớt. Có bà mẹ lúc lên giường đẻ,không thể lấy hơi rặn được nên đành phải đi mổ. Em rất sợ chẳng may mình yếu hơi con mình sẽ bị thế thì xót ruột lắm hoặc phải mổ thì cũng rất ghê nên cố gắng chịu đựng, không dám kêu gào dù rất muốn,phải giữ sức,phải giữ sức.

Đến 7h tối, bác sĩ gọi vào khám rồi bảo lên giường phòng đẻ, đưa cho em mấy viên thuốc rồi truyền nước . Thời gian vẫn nặng nề trôi. Phòng đẻ có 3 giường, bên cạnh có 2 người đẹp cũng sắp đẻ giống em, kêu la khóc lóc ầm ĩ, bác sĩ,y tá vào khám nói, sao các chị cứ phải gào lên thế, đẻ thì ai mà chả đau, im lặng còn cho các sản phụ khác nghỉ ngơi chứ. Sản phụ nằm bên trái em rên rỉ, em đau lắm, không thể chịu nổi được, sản phụ bên phải phụ họa theo, em cũng thế, chị không biết thì thôi,đau lắm cơ chị ơi. Bác sĩ gắt, các chị biết đau, chị kia ( ám chỉ em) không biết đau à, người ta có kêu như các chị đâu, cố gắng giữ sức mà sinh chứ. Người đẹp bên trái thều thào, nhưng mà chắc chị ý không đau nên mới không kêu. Người đẹp bên phải thì thào quay ra hỏi em, chị gì ơi,chị không đau à hay sao mà không thấy chị kêu la. Thật sự em lúc đó đau lắm ý , chả muốn cất lời hay tham gia góp lời vào cuộc buôn chuyện bất đắc dĩ này nhưng đành phải cố góp tiếng một phát để tỏ nỗi lòng mình không cũng khó chịu lắm. Không, tớ đang đau lắm, nhưng cố chịu để giữ sức sinh con, thôi chị em cố gắng chịu đựng chứ không tí hụt hơi thì con khổ đấy . Hai người người đẹp nước mắt giàn giụa gật gật vâng vâng. Không gian yên ả hơn một chút.

Đang thiu thiu ngủ thì đèn bật sáng, hé mắt ra thì em hoa cả mắt vì thấy một đám đông blue trắng vây quanh, chết cha, không có nhẽ ta đang mơ gặp ma. Thấy chị bác sĩ khám lách lách vào giải thích. Đây là các bác sĩ tương lai đang thực tập nên xin phép các sản phụ tạo điều kiện để cho các em học tập nhé.

Nghĩ lại mà thấy ngại, vì lúc đó em với hai sản phụ kia gần như lõa lồ toàn tập. Nhưng lúc đó đang đau bỏ xừ ý, chả nghĩ ngại gì hết mà chỉ có thấy sợ thôi, vì các chị em đã qua kỳ sinh nở chắc biết cái vụ khám lúc sắp sinh rồi đấy, chả biết các mẹ thấy sao chứ em là em thấy sợ lắm ý, sợ đến ám ảnh. Nằm tơ hơ dạng háng hết cỡ, rồi mấy chục ngón tay sọc vào, ôi chao, đau đến kinh hoàng. Tưởng tốp đấy xong là yên thân, một lúc sau một tốp khác vào, lại lố nhố một đám cả nam lẫn nữ lẫn lộn.

Mấy thanh niên đeo găng tay giơ ngón trỏ lăm lăm sẵn sàng thực nghiệm,nói hơi quá, em thề lúc đấy em cảm tưởng những em thực tập sinh như là những sát thủ đang cầm dao chĩa chĩa chuẩn bị xỉa hàng em ý,em và hai sản phụ kia chả khác gì con mồi nằm trên thớt. Thật sự đau mấy em cũng chịu được nhưng cái vụ này thì quá sức chịu đựng của em. Gắng sức em cố ý kiến, thôi, em không chịu nổi đâu, đừng xọc nữa, em chết mất. Nàng bác sĩ thấy em nói thế, giọng cau có, đau thì ai chả biết đau, thì cũng phải để cho bác sĩ khám chứ,kêu kêu cái gì,em nói hơi đanh đá, quả đấy em mà khỏe, em dậy tát cho mấy phát rồi bảo, chị đi mà nằm xuống giơ hàng cho các em ý sọc vào xem sướng hay là đau, chị đẻ chưa mà nói giọng vô cảm thế. Nhưng lúc đó đâu dám ý kiến ý cò gì, đành im lặng chịu đựng. Mấy em thực tập vỗ vỗ tay an ủi và xin phép, giọng áy náy, vâng, chị ơi, em biết chị rất đau và mệt, chị cố gắng tạo điều kiện để bọn em thực tập thực tế chị nhé. Ừ, thôi thì còn được một câu mát lòng.

Một lúc sau, hai người đẹp nằm bên sinh con, sinh rất nhanh, một nàng sinh con gái, một nàng sinh con trai. Sinh con xong, nàng nào cũng nhoẻn miệng cười sung sướng. Lúc xe giường đến chuyển sang phòng hồi sức, trước khi đi, nàng nào cũng động viên, cố gắng lên chị nhé. Em gật gật ứa nước mắt vì lo, không hiểu sao mình lâu đẻ thế.

Chồng em thi thoảng gọi điện hỏi thăm. Tiếng mẹ em lao xao hỏi theo trong điện thoại,giọng đầy lo lắng,sốt ruột. Thời gian vẫn nặng nề trôi. Những cơn đau co thắt liên tục. Y tá,bác sĩ thi thoảng vào thăm khám.

Đến 10h kém thì bác sĩ với y tá vào, bác sĩ đỡ đẻ cho em là bác sĩ nam, khám cho em xong ngó ngó hỏi y tá phụ. Ơ, thế ai cạo vệ sinh cho chị này à. Hai chị kia ngơ ngác, không, anh ạ. Sản phụ tự làm. Một em thắc mắc, sao chị phải cạo làm gì. Em hỏi lại, ơ thế không phải cạo ạ, em tưởng phải cạo, vì hồi trước em đưa chị em đi đẻ ở bệnh viện Đức Giang phải cạo mà nên em cạo. Em y tá cười mỉm, ở bệnh viện này không cần cạo cũng được chị ạ. Hic..hic… em không biết.

Chị chuẩn bị tinh thần để thở sinh con nhé. Cô y tá nhẹ nhàng nhắc. Chị thở theo nhịp chúng tôi bảo nhé, cố gắng đừng để mất sức. Vâng. Sau đó, cô y tá luồn ống thở oxy vào mũi em, chị hít thật sâu rồi thử từ từ nhé. Hơi oxy tỏa vào mũi mát lạnh thật dễ chịu,cảm giác tỉnh táo hơn một chút, em tập thở theo yêu cầu của y tá.

Tiếng lạch cạnh dụng cụ y tế đang được y tá khử trùng, anh bác sĩ đẹp giai đeo găng tay và bắt đầu làm việc. Y tá bắt đầu bắt nhịp để em thở. Em cố gắng làm theo. Hít vào… thở ra….rặn…. hít vào… thở ra, thở từ từ thôi chị nhé, hít sâu vào… thế… đúng rồi… Chị rặn hết sức vào nhé…. Chị..chị ơi… Em buồn đi lắm ạ… Chị cứ đi thoải mái đi… nhưng không phải em buồn đái, em buồn đi ỉa cơ,em mấy ngày không đi rồi chị ạ…. Chị cứ ỉa vô tư nhé, chị rặn ỉa như thế nào thì cứ rặn thế nhé, gắng sức hơn chút thôi. Được lời như cởi tấm lòng, em thấy sung sướng quá, chả là mang bầu em táo bón kinh niên, tính ra phải gần 1 tuần em không đi ỉa rồi í, cô y tá bắt đầu nhịp thở và rặn lần 3, dặn em lần này hết sức nhé, con thấy đầu rồi. Nào… hít sâu vào… thở ra… thở từ từ thôi nhé…. Rặn..ặn..ặn..ặn….

Em dồn hết sức bình sinh rặn, một cơn đau khủng khiếp dội đến, em hét lên, ối, em đau quá bác sĩ ơi.. sau tiếng hét cảm giác mọi thứ từ trong bụng em tuôn ào ra, cứt đái theo thế mà tuôn, tuôn ra đến đâu em cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu đến đấy, tiếng con oe oe vang lên, nghe bao nhiêu tiếng trẻ con sơ sinh lọt lòng mẹ khóc, song em chưa thấy tiếng khóc của đứa trẻ nào hay,tuyệt vời như đứa trẻ mình vừa sinh hạ, một điều thật kỳ diệu, cảm xúc dâng trào ứa tràn nước mắt, lòng em dưng dưng, mọi đau đớn lúc này quả thực là vô nghĩa, chỉ có tiếng khóc non nớt kia mới thật là kỳ diệu lúc này…

Bác sĩ hoan hỉ bế con lại gần cho em nhìn, chị sinh xong rồi nhé, con gái, 3 cân 2 nhé. Vâng, em cảm ơn các anh chị,cảm ơn nhiều lắm. Nhỏm lên nhìn con, nhìn đồng hồ, lúc đó kim chỉ 10h25p đêm.

Cầm điện thoại bấm nhắn tin cho chồng, những con chữ nhòe đi trong mắt, mắt hoa hết cả lên thế mà em bấm vẫn chuẩn không sai chữ nào, tài thật, chồng em nhận được tin cười sung sướng gọi lại. Khi bác sĩ khâu tầng sinh môn, em không nhớ là có tiêm thuốc tê không nhưng cảm giác mũi kim chọc vào da thịt đến đâu là đau thấu đến đó nhưng em vẫn cảm giác không thấm vào đâu so với cơn đau đẻ.

Thật phi thường, cuối cùng em đã vượt qua cửa ải đầy đau đớn nhưng vô cùng hạnh phúc này. Điều mà hầu như tất cả các chị em phụ nữ đều mong được trải nghiệm. Thật sự vô cùng biết ơn và cảm ơn các bà mẹ trên đời. Thật tuyệt vời được làm mẹ…..

Hết,hihihihihi.

Related Posts

Thử dừng nhắn tin cho nhau đi, bạn sẽ thấy tình yêu không qua tin nhắn là tình yêu tuyệt vời nhất

Đó là tình yêu của chúng tôi, tình yêu không tin nhắn. Một tình yêu đối với tôi là trọn vẹn và tuyệt vời hơn tất thảy….

Yêu xa và chờ đợi 4 năm, ngày anh du học trở về cô dâu trong hôn lễ không phải là tôi

Chúng ta của sau này có tất cả nhưng không có nhau. Em không phải là cô dâu của anh chỉ vì lí do không thể nào…

4 đặc điểm chỉ có ở người vợ tốt, chồng may mắn có được hãy biết trân trọng

May mắn cưới được người vợ tốt, người chồng không những có được gia đình hạnh phúc và sự nghiệp còn phất lên nhanh chóng, vì vậy…

Chồng đi làm xa mỗi tháng gửi 7 triệu nhưng lại không về nhà, cô đi tìm anh, vừa mở cửa ra thì bật khóc nức nở

Mặc dù sinh ra ở nông thôn, gia đình cũng không có điều kiện nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc bởi tôi có một người…

Chỉ có vợ mới nửa đêm dậy đắp chăn cho chồng, bồ thì luôn ngủ say sưa, các ông ạ

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là có thật, lấy chồng như một canh bạc ” Được ăn cả, ngã về không”. Lấy được chồng tốt…

Nếu đang bị TỔN THƯƠNG vì tình yêu, 13 câu nói này sẽ giúp xoa dịu trái tim bạn

Ai rồi cũng khác, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, thế nên chúng ta phải học cách vượt qua và đứng dậy từ chính những gì đã…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *