Tại sao người chết đã lâu mà vẫn có thể gọi hồn về nói chuyện

1113

Gọi hồn người đã quá cố về để nói chuyện là chuyện không xa lạ gì với chúng ta, nhưng có phải người chết nào cũng có thể hiện hồn về nói chuyện hay không? Thì lại rất ít người biết, màn hỏi đáp sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này.

Hỏi: Kính bạch Thầy, xin Thầy bố trí cho con một hồi pháp vấn đề mà con băn khoăn chưa tìm được giải đáp. Có người quá cố đã mất khá lâu mà khi gọi hồn thì vẫn trở về nói chuyện với con cháu mình. Con cũng được biết là sau khi mất 49 ngày thì mỗi người sẽ vào trong sáu nẻo luân hồi, con thì không tin vào mê tín nhưng không biết cách giải thích thế nào cho người thân của mình hiểu được về điều này. Xin Thầy từ bi chỉ dạy.

Trả Lời: Phật tử hỏi rằng có người chết đã lâu mà khi gọi hồn về thì vẫn trở về nói chuyện này chuyện kia rất là đúng với việc nhà mình, vậy là sao? Nghe Phật dạy, quý Thầy dạy thì nói là 49 ngày thì tái sinh rồi, chuyển kiếp rồi. Ở đây không có gì mâu thuẩn cả. Theo Kinh Địa Tạng thì chúng ta chết 49 ngày thì phải chuyển kiếp. Có những người chết thì đoạ sinh vào địa ngục ngay, có người chết thì được sinh lên chư thiên hoặc vãng sinh cõi tịnh độ. Đó là 3 trường hợp người ta đi ngay, còn thường thì người chết sẽ chờ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần đến 49 ngày thì chuyển kiếp, lại đi vào sáu nẻo luân hồi.

Cũng có những người lúc mới chết chưa đoạ địa ngục, sau khi chết rồi thì con cháu làm điều tội lỗi cũng bị vạ lây, cuối cùng lại bị đoạ địa ngục. Con cái giết thật nhiều trâu bò, lợn gà để cúng cho bố, làm những việc ác nữa khiến cho bố đoạ, mẹ đoạ. Có một trường hợp người ta tái sinh vào cõi ngã quỷ, còn tái sinh làm người thì không thể gọi hồn được. Tái sinh làm súc sinh, trâu bò, lợn gà… thì cũng không thể gọi hồn được. Đang cày bừa thì làm sao họ về được.

Lên đồng

Sinh lên chư thiên thì cũng không gọi hồn được. Vào địa ngục cũng không gọi hồn được. Còn hai cõi ngã quỷ, và sinh làm thần thì có thể gọi hồn được. Nếu làm lễ gọi hồn mà gọi về được thì hồn ấy thường là ngã quỷ. Các cô đồng thì chưa đủ sức để triệu những vị thần về được đâu. Nên chắc là ngã quỷ. Ví như mẹ của ngài Mục Kiền Liên làm ngã quỷ. Trong Kinh Phật nói ngã quỷ họ về nhưng cũng không ăn uống gì được. Nếu không chú nguyện thì không thọ được. Cho nên hồn về ở kiếp ngã quỷ thì có. Chúng ta có khẳng định được hồn ấy là bố mẹ, là thân nhân của mình không thì chưa biết. Có khi ngã quỷ của một ai khác về mà không phải của nhà mình, nhưng tự xưng là người thân nhà mình, cũng biết hết mọi chuyện.

Chính vì lẽ này nên nhà Phật cấm không cho đi gọi hồn, vì mình đâu đã có thiên nhãn mà phân biệt được đâu là hồn, ngã quỷ của nhà mình. Ở Hạ Long đã có trường hợp một cháu bị vong nhập vào, lúc đầu nói là bố, xong rồi lại nói là Quan Âm Bồ Tát, một hồi lại nói là chúa nọ chúa kia. Nó nói đúng các chuyện nhà mình, cứ tưởng đấy là hồn của nhà mình chứ nào phải.

Nên nhà Phật cấm mình đi gọi hồn. Tốt nhất để lo lắng cho người mất thì như lời Phật dạy chúng ta hãy đi làm các việc phước, làm chay cúng dường, bố thí, phóng sinh, trì Kinh, niệm Phật, sám hối hồi hướng phúc báu cho vong hồn người mất thì vong hồn ấy được hưởng phúc báu. Chúng ta cứ đi triệu hồn về rồi không biết có phải là của nhà mình hay không, gọi hồn về làm loạn hết lên thì mệt.