Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh một quy luật là “Tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo”. Câu chuyện hai lần thay đổi vận mệnh của một người ăn mày sau đây sẽ cho chúng ta ví dụ sinh động về điều đó.
Vào một ngày mùa đông trời giá rét, bên ngoài đường không có mấy bóng người qua lại. Một người ăn mày đang đốt lá dưới gầm cầu sưởi ấm. Trên thân thể anh ta chỉ có một bộ quần áo mỏng manh và rách rưới. Bên cạnh anh ta là chiếc bị để đựng đồ hàng ngày xin được. Dù vậy, người ăn mày vẫn vừa đốt lá, miệng vừa không ngừng thốt lên câu:“Thật là mãn nguyện! Thật là quá đầy đủ!”
Vừa hay lúc ấy có vị viên ngoại giàu có nổi tiếng nhất vùng đi ngang qua nghe thấy những lời này. Ông ta thầm nghĩ: “Hắn ta sao lại thấy mãn nguyện vậy nhỉ? Mình có bạc triệu trong người, giàu có nổi tiếng khắp vùng mà còn chưa thấy đủ.”
Thấy kỳ lạ, viên ngoại tiến đến trước mặt người ăn mày hỏi: “Cậu cho tôi hỏi, thiên hạ thực sự có người biết đủ sao?”
Vừa nghe xong câu trả lời của người ăn mày và thân thế của anh ta, viên ngoại lại cất tiếng hỏi: “Cậu có biết chữ không?”
Người ăn mày trả lời: “Tôi có biết một chút!”
Vị viên ngoại thấy người ăn mày này thật kỳ lạ, tâm tính tốt, không có quá nhiều dục vọng tham lam, là người hiếm có mà ông từng gặp nên đã đưa anh ta về nhà và cho anh ta đảm nhận công việc ghi chép sổ sách kế toán. Đồng thời, viên ngoại cũng đặt cho anh ta cái tên mới là “Biết Đủ”.
“Biết Đủ” từ ngày về nhà viên ngoại ở, có cái ăn, cái mặc lại có tiền nên thân thể cũng mập ra, tâm tính cũng thay đổi đôi chút. Anh ta còn được ông chủ thuê riêng cho một người hầu nữ để phục vụ hàng ngày. Biết Đủ gặp nữ người hầu xinh đẹp này liền buông lời trêu ghẹo. Người hầu nữ thấy vậy liền báo với viên ngoại nhưng vị viên ngoại không hề tin mà còn nói rằng: “Ta không tin, cậu ta không có nhiều dục vọng, là người biết đủ!”
Ngày hôm sau người hầu nữ thỉnh mời vị viên ngoại tới chứng kiến tận mắt. Vừa lúc người hầu nữ này dâng trà cho Biết Đủ, anh ta lại buông lời trêu ghẹo cô.
Vị viên ngoại nhìn thấy tất cả liền giận giữ nói: “Ở huyện bên có người còn thiếu nợ của ta, cậu hãy cầm 10 lượng bạc và lá thư này đi đòi nợ. Khi nào tiêu hết 10 lượng bạc thì hãy giở thư ra xem.”
Biết Đủ xách túi lên đường đi đòi nợ. Trải qua một thời gian, khi đã tiêu hết 10 lượng bạc, anh ta liền giở lá thư ra xem đúng như lời ông chủ đã dặn. Không ngờ trong lá thư viết: “Ngươi nói ngươi biết đủ sao còn có thể trêu ghẹo a hoàn? Ngươi đã quên sưởi ấm dưới gầm cầu rồi sao? Hôm nay ta đuổi ngươi, tiêu hết tiền rồi cũng không cho phép ngươi trở về.”
Từ đó về sau, Biết Đủ lại trở về tên ăn mày năm xưa…
Con người biết đủ khó khăn nhất ở vào thời điểm gặp được lợi (lợi ích, lợi nhuận…). Khi đã có khả năng, bên ngoài lại có vô số điều hấp dẫn, cuốn hút khiến lòng người khi ấy sẽ như lửa đốt, tâm tính thay đổi. Nếu muốn biết đủ, thỏa mãn với cuộc sống, phải luôn luôn tu dưỡng tâm tính, bồi dưỡng đạo đức mới có thể chiến thắng được dục vọng của bản thân và những cám dỗ của ngoại cảnh, thay đổi được vận mệnh.