Trong xã hội phát triển hiện nay sức mạnh của đồng tiền vô cùng đáng sợ. Bởi nó có thể làm một người hiền lành thay tâm đổi tính thành một kẻ mưu mẹo, dã tâm. Nó có thể làm mờ mắt của tất cả mọi người, vì đồng tiền con người ta có thể đánh đổi tất cả tình yêu thương vợ con chỉ để lấy đồng tiền.
Cường một gã vô công rồi nghề,nhưng vì có một vể ngoài đẹp trai nên nhà nhận được sự yêu thương đánh đổi của vợ hắn chính là Hương. Hương một cô gái có ngoại hình khá sinh ra trong một gia đình gia giáo. Nhưng vì yêu anh cô đã bất chấp tất cả, bị gia đình ruồng bỏ , bố mẹ cũng muốn từ cô. Vì nói cô không nghe lời, vẫn yêu một kẻ mà chỉ được cái vẻ bên ngoài, chứ công việc thì chẳng có một chút gì gọi là ổn định để lo cho cô cuộc sống sau này. Ấy vợ mà Hương vẫn chấp nhận cuộc sống ấy.
– Cô còn định đợi đến bao giờ nữa mà không chịu kí vào đơn ly hôn đi. Cô cứ bám riết lấy tôi như vậy làm gì. Cô cần tiền tôi cho cô tiền để í vào đơn cô cũng không chịu, vậy cô muốn gì ở tôi nữa ?- Tại vị con. Nếu anh không còn chút tình cảm nào với em thì anh cũng phải nghĩ đến con chứ, anh không thương nó à?- Con tôi thì tôi lo, cái đấy cô không cần phải dạy tôi. Cô cứ kí vào đơn đi tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa.- Anh chỉ vì một người đàn bà có chức vị có tiền bạc mà anh quay mặt đi không một chút nuối tiếc, từ tôi từ con. Chạy theo phú quý xa hoa, tôi đã từ bỏ bạn bè gia đình người thân để yêu anh mà giờ anh đối xử với tôi như thế. Anh tệ lắm.- Cô đừng oán trách ai cả hãy oán trách tại sao mình nghèo ấy. Tôi muốn đổi đời tôi phải đi.
Đây là những câu nói anh nói thẳng vào mặt Hương khi cô ấy đang cố níu kéo lại mối quan hệ này vì con. Không được chấp nhận chỉ đẩy anh ra chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa òa khóc lên thật to. Anh mặc kệ vẫn đứng ngoài đập cửa bắt cô kí đơn, quá chán trường cô chỉ biết bịt tai để khỏi phải nghe thấy tiếng nói của anh vẫn vọng vào. Chị ngồi suy nghĩ về cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu con mình sẽ ra sao khi biết bố nó là một kẻ vì tiền mà bỏ rơi mẹ con nó ? Tại sao ngày trước không nghe lời bố mẹ bất chấp tất cả để yêu anh và giờ nhận lại những cay đắng tột cùng. Nhưng đúng thói đời bạc bẽo, chẳng ai có thể mang tình cảm ra mà nói trước được điều gì. Chỉ biết thường nghe người đời nói: ” Đàn ông chỉ khi nghèo thì mới nhớ đến chữ tình , còn khi giàu có, chữ tình ấy cũng theo chữ tiền mà bay ra đi khỏi người”.
Hương nghĩ xin được một công việc ổn định sẽ giúp Cường thay đổi, chú tâm làm ăn lo cho cuộc sống vợ con. Nhưng không ngờ nó gián tiếp dẫn tới nguyên nhân gia đình chị tan vỡ. Anh được bà giám đốc ở công ty chị xin cho làm để ý tới, cảm giác lạ cùng sự giàu sang làm cho anh bị mù quáng và chẳng có chút gì hướng về Hương nữa. Đàn ông không vô tâm, chỉ là cái tâm của họ không còn hướng về mình. Vì thế người phụ nữ biết đã đến lúc mình nên ra đi.
Nhưng thật trớ trêu khi bà giám đốc kia chỉ coi anh như món đồ chơi đến khi chán rồi lại bỏ. Và đuổi anh đi chẳng một chút thương tiếc. Nhìn nụ cười hả hê của bà ta thì anh mới nhận ra mình thật ngu ngốc. Tại sao anh lại tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của bà ta mà bỏ vợ bỏ con, người mà đã đánh đổi mọi thứ hi sinh để yêu mình. Không còn cách nào khác anh quay lại tìm chị với lời xin lỗi.- Anh sai thật rồi, anh hối hận lắm em hãy cho anh một con đường quay về có được không em ?- Anh hay quá nhỉ, anh nhớ xem trước khi ra đi anh có nhớ đến đường quay về không ? vậy mà bây giờ anh lại mở miệng ra nói câu quay về với tôi. – Anh… anh xin lỗi. – Thôi đừng nói gì nữa. Tòa án có giấy gọi rồi đấy anh nhớ đến đúng hẹn.
Nói xong cô cũng quay mặt bước đi một cách lạnh lùng khiến anh như chết lặng. Anh đã vứt cái sĩ diện của một thằng đàn ông mà về để xin lỗi cô mong được tha thứ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn cô không một chút động lòng. Lỗi không phải do cô mà tại anh ta qúa ngu nguội mà thôi. Liệu có phải chị quá vô tâm hay không ? Anh tự cười nhạo bản thân, chính vì anh vì sự vô tâm không chút thương tiếc của anh khiến chị phải đau khổ tột độ thế nên bây giờ chị mới trở nên như thế. Đúng là đồng tiền khiến cho con người ta mờ mắt, đã che tất cả những thứ tốt đẹp nhất hiện ra trước mắt ta. Đàn ông thật ngu dốt khi để những đồng tiền ấy che mất đôi mắt mình, khiến cho người yêu thương mình nhát phải đau khổ. Ấy cũng là luật nhân quả mà thôi.
Theo Blogtamsu