Nhìn vợ bầu 7 tháng bụng to vượt mặt mà vẫn bị mẹ mình bắt bê chậu nước to vào phòng cho bà rửa chân, Khang nổi khùng làm ầm ĩ nhà cửa…
Lúc yêu Vân đã thấy Khang ít nói hơn nhưng người theo đuổi cô, nhưng lúc ấy cô nghĩ đàn ông nên nói ít làm nhiều là phải. Vậy nên sau gần 1 năm hẹn hò cô quyết định nhận lời làm vợ anh.
Ai ngờ sau cưới Khang càng ngày càng kiệm lời, lúc nào cũng khô như ngói, cục mịch chẳng mấy khi nói được câu ngọt ngào tử tế với vợ. Nhiều lúc Vân cũng nản nhưng suy đi tính lại thì ngoài cái tính khô khan ra thì anh cũng không tới nỗi nào, vẫn có trách nhiệm với vợ con, không rượu chè nhăng nhít. Nghĩ thế Vân lại chép miệng: thôi thì chẳng ai là toàn diện, phải biết nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống.
Nghĩ thế nên cuộc sống của vợ chồng Vân diễn ra cũng suôn sẻ, có điều khi về làm dâu, Vân mới có thêm một nỗi khổ tâm đó là bà Hân – mẹ chồng cay nghiệt vô cùng. Trong mắt bà, cô con dâu mới giống như một cái gai cần phải nhổ bỏ. Vậy nên Vân có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì bà cũng chẳng coi trọng cô. Lúc đầu mới về ra mắt, Vân không thấy bà nói gì. Cưới về rồi cô mới thấm thía nỗi niềm.
Sáng 5h, bà Hân đã lục đục dậy nấu đồ ăn, bà không làm trong yên lặng mà làm rơi cái này, đá cái nọ cứ loảng xoảng. Vân có muốn ngủ cũng phải cố mà dậy dậy nấu. Nấu xong bà lại chê, có hôm còn thẳng thừng đổ đồ cô nấu vào xọt rác rồi xách cạp lồng ra ngoài mua phở. Vân nhìn theo vừa tủi vừa cực nhưng đành ngậm ngùi chịu bởi cô chẳng thể chia sẻ với ai. Khang thì suốt ngày lầm lì chẳng nói chẳng rằng, nhiều lúc Vân nghĩ nói chuyện với chồng thà nói với đầu gối, với bức tường còn hơn.
Rồi Vân có bầu, những tháng đầu đối với cô như địa ngục. Vân nghén nôn ọe liên tục, không ăn uống, làm việc được. Vì con, cô đành xin nghỉ việc ở nhà, kể từ hôm đó, cô bị mẹ chồng nhiếc móc suốt ngày.
Bà bảo cô vô dụng, ăn bám, giả vờ, tiểu thư. Vân khóc, thanh minh đủ kiểu nhưng rồi mẹ Khang nào có nghe. Cũng may là sau 3 tháng, Vân hết nghén đi làm lại thì nhà cửa mới được bình yên. Càng nghĩ Vân càng tủi, có bầu mà mẹ chồng chẳng chăm cho ngày nào, còn chồng cứ đi làm suốt, lâu lâu xách đồ ăn về cho vợ, chăng hỏi xem vợ có muốn ăn hay không.
Những ngày thứ bảy, chủ nhật đối với Vân giống như ác mộng, mang tiếng là được nghỉ nhưng mà cô phải khổ sở với mọi hách sách của mẹ chồng. Nào là quần áo, chăn màn bà tích hết lại cứ cuối tuần mang bắt Vân giặt tay.
Bà bảo giặt máy vừa tốn điện nước, vừa hại đồ. Tất nhiên Vân không thể trái ý, xong rồi đi chợ, nấu cơm, rửa bát lau nhà. Tuần nào bà Hân cũng gọi 2 cô con gái đưa cháu về chơi để Vân phục vụ luôn một thể. Vân làm quần quật không biết mệt vậy mà mẹ chồng còn nói máy móc. Chồng cô thì bận làm các dự án mới nên vắng nhà liên tục.
Hôm đó, Khang bất chợt được về nhà sớm. Anh thấy mẹ mình đang quát vợ, còn Vân bầu 7 tháng vẫn khệ nệ bưng chậu nước từ nhà tắm vào phòng ngủ để mẹ anh rửa chân. Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt vợ, nghiến răng nổi khùng:
– Để đấy, bụng to thế bưng cái chậu vậy lỡ gãy lưng thì sao? Vào phòng ngồi yên trong đấy cho tôi. Từ nay cấm làm cái gì hết, con tôi mà có mệnh hệ gì thì cô chịu trách nhiệm nhá. Đi vào ngay.
Bà Hân ngồi trong phòng nghe tiếng con trai quát vợ mà tái mặt. Vân thấy chồng quát mà chân tay run lẩy bẩy, đặt thẳng chậu nước xuống rồi chạy về phòng. Lúc này Khang mới đứng cửa nói vọng vào phòng mẹ.
– Mẹ đừng hành cô ấy quá, dù sao cô ấy cũng đang mang thai cháu của mẹ. Mẹ không thương cô ấy thì cũng phải thương cháu mình chứ.
– Mày coi vợ hơn mẹ mày hả con?
– Mẹ đừng nói linh tinh. Con chứng kiến nhiều bữa rồi, việc nào sai, việc nào đúng con đều biết, mẹ đừng quá đáng quá mà mang tiếng ác.
Con trai nói, bà Hân ngồi im trong phòng.
– Trước đây 2 đứa em gái con chửa, mỗi lần về chơi mẹ đều không cho nó động chân động tay vào việc gì. Đến dắt xe về mẹ còn bắt con làm không sợ nó động thai. Vậy sao giờ con dâu mẹ chửa mẹ lại đối xử như thế. Mẹ nhìn đi, cả dây quần áo mới giặt kia, rồi cơm nước ngày 3 bữa đến người thường còn không làm xuể mà vợ con bầu 7 tháng mẹ vẫn bắt làm cả. Giờ còn bắt cô ấy bê chậu nước to như thế. Nếu mẹ thích ngâm chân trong phòng thì để con làm cái ống nước mặc vào tận đầu giường cho mẹ, chứ đừng làm tình làm tội vợ con nữa…
Vân nằm trong phòng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người. Cô chảy nước mắt cảm động. Dù sao cuối cùng, Khang cũng chứng tỏ mình là người đàn ông mạnh mẽ, biết bảo vệ vợ con và từ hôm sau bà Hân cũng dần thay đổi thái độ với cô, không còn bắt cô làm những việc nặng nhọc nữa.
Theo WTT