Nhà neo người khổ quá các mom à, nhiều khi nghĩ hối hận giá mà ngày đó không đi lấy chồng nữa có phải tốt hơn không. Nhà em có hai chị em gái, em là cả, dưới còn một đứa em đang học Đại học nữa, vẫn còn ở nhà ăn bám bố mẹ.
Em lấy chồng cũng gần nhà thôi, nhưng nhà chồng em cũng hoàn cảnh. Mẹ chồng em mất rồi, chỉ còn bố chồng thôi nhưng bố chồng em thì già cả, cứ nay ốm, mai đau nên cũng không nhờ vả được gì. Nói thật chỉ mong ông khỏe mạnh, không ốm đau gì là may rồi. Nói thêm với mọi người là nhà chồng còn có cô em nữa, nhưng cô ấy lấy chồng rồi vào Sài Gòn sống, không ở đây đâu mà bảo là chăm nom ông được.
Vợ chồng em đi làm cả ngày, giờ sinh con ra, neo người chẳng ai chăm nên em đang phải ở nhà ăn bám. Em đã nghĩ đến phương án cho con đi lớp sớm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thương con quá. Mới 12 tháng chưa biết gì cả, cho đi học không thể yên tâm được. Cuối cùng hai vợ chồng bàn bạc nhau là sẽ gửi bà ngoại trông hộ rồi gửi bà tiền hàng tháng.
Ông ngoại cháu nghỉ hưu rồi, giờ làm bảo vệ cho một ngân hàng cũng gần nhà. Bà ngoại cháu thì có cửa hàng tạp hóa nhỏ, có thể vừa trông cháu mà vẫn làm được việc. Nhưng vấn đề, trước giờ bà ngoại vẫn ham lô đề, bài bạc, cũng chẳng quan tâm nhiều đến con cái, chỉ chăm chăm lo bản thân.
Đợt em cưới chồng cũng là vì tức mẹ nên cưới sớm, chứ bình thường em chưa lấy đâu. Nghĩ tức lắm các mom ah, con gái vừa học xong ra trường cứ suốt ngày ra rả bài ca đi lấy chồng. Bình thường thì nói nhẹ nhàng, nhưng lúc nào em làm gì không vừa mắt là bà bắt đầu quát em: “Mày cút đi lấy chồng đi, đi đi cho đỡ lắm chuyện, lớn rồi thì tự ra ngoài mà bươn trải, cứ ở nhà quanh quẩn ngứa mắt tao”.
Em nghe kiểu vậy quen rồi nên cũng không quá sốc, cơ mà nghĩ tủi thân. Người ta được mẹ yêu thương chiều chuộng, đằng này mẹ đẻ suốt ngày mắng mỏ rồi muốn đuổi ra khỏi nhà cho khuất mắt. Chính vì thế em mới ức rồi quyết định đi lấy chồng. Em cưới vội nhưng trộm vía là chọn đúng người, chồng em tốt tính, hiền lành lắm, thương vợ chiều con, chăm chỉ làm ăn nhưng mỗi tội hoàn cảnh lại vậy đấy ạ.
Vợ chồng em cũng nghĩ mãi mới quyết định đưa con về ngoại gửi. Bản thân em thì không muốn, nhưng chồng em cứ khuyên: “Dù sao mẹ cũng thân tình máu mủ nên có quá lắm thì chỉ mắng mỏ thôi, là bà thì phải yêu cháu chứ. Cứ gửi bà đi, sẽ yên tâm hơn gửi ở ngoài em ah, đợi con lớn chút nữa rồi cho đi lớp cũng chưa muộn”.
Nghe chồng nói hợp lý nên em cũng mặt dày đưa con về mẹ đẻ gửi, thôi thì vì con mà em làm mọi việc. Nhưng khổ nỗi lúc nghe em bảo là biếu mẹ 3 triệu/tháng để góp thêm chút chi tiêu gia đình khi bà trông cháu giúp thì bà ngọi bĩu môi bảo: “3 triệu thì ăn tiêu gì được, con mày nó ăn cũng tốn lắm chứ, có 3 triệu bạc tao nhịn đói trông cháu à”.
Em cũng bảo đó là tiền để mẹ tiêu pha thêm thôi. Còn cháu ăn uống sữa bỉm thế nào vợ chồng em sẽ tự lo khoản đó thêm. Chứ giờ nếu đưa thêm thì vợ chồng e cũng không có. Nhưng bà cứ vùng vằng kiểu không muốn nhận trông giúp cháu.
Song em biết thừa tính bà, nếu ở nhà trông cháu thì bà sẽ không đi chơi bài bạc thoải mái được nên mới vậy. Bình thường mẹ em hay tụ tập bài bạc lắm, giờ bảo ở nhà chăm cháu vậy thế nào chả buồn chân tay.
Bố đẻ em cũng hiền chỉ bảo là: “Bố đi làm suốt, không chăm được nên không dám quyết, chỉ có nhờ mẹ mày thôi, nói khéo xem để mẹ trông cho mà đi làm con ah”.
Các chị xem, nghĩ tủi thân thật, nhà còn mỗi mẹ đẻ mà chẳng nhờ vả được gì. Mấy hôm nay em chán quá. Không đi làm thì không có tiền, mà đi làm thì chẳng biết gửi con ai được. Có nhà mom nào gửi con cho mẹ phải đưa tiền 3 triệu rồi mà mẹ đẻ vẫn không hài lòng không? Em phải làm thế nào đây?
Theo Oxii