Ngày vợ tôi mang bầu, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là vì mình vẫn còn là đàn ông đích thực, máy móc ngon lành, còn lo là không biết vợ mình có “nặn” được thằng cu hay không.
Tôi thích con trai, thích lắm chứ. Nghĩ tới cái cảnh, hai bố con dắt nhau đi đá bóng, ngồi cafe cùng nó, xong rồi 2 bố con cùng mặc đồ đôi oách phải biết… thế là đủ thấy vui rồi.
Hơn nữa, sẽ chẳng bao giờ sợ chúng bạn nó dè bỉu, chê bôi rằng kém, chẳng đẻ được con trai, lại còn đáp ứng trọn vẹn đạo hiếu của một người con khi tiếp tục phát huy dòng giống họ tộc.
Ngày vợ báo “bác sĩ nói nó giống em anh ạ!”, tôi như héo mất nửa tâm hồn. Thôi xong, mọi ấp ủ dự định cùng thằng cu con giờ tan thành bọt biển. Thay vào đó là bà xã sẽ có thêm một người chị em gái. Tôi đẹp trai nhất nhà!
“Dẫu sao, đó cũng là con mình, thua keo này ta bày keo khác, có sao đâu nào!” – đấy là cách duy nhất tôi tự vỗ về bản thân để lướt qua những ngày tháng chăm lo vợ lúc bụng mang dạ chửa.
Ngụp lặn mãi thì cũng đi qua được 9 tháng sống kiếp nô bộc chăm “hoàng hậu” để chính thức chuyển thể cuộc đời mình sang một câu chuyện mới. Ngày vợ đẻ, nhìn thấy con bé đỏ hỏn nằm trong xe đẩy, tôi như giật mình tỉnh mộng.
Như vừa dí tay vào ổ điện vậy, một thứ gì đó tê dại chạy khắp người tôi, một cảm giác mà chắc chỉ khi người ta lên đỉnh thì may ra mới tìm thấy.
Khổ cái là, con bé nó càng lớn lại càng giống tôi mới mệt chứ. Đi đâu người ta cũng bảo “đúng là hàng auth bế hàng fake; 2 người ra đường thì đố ai bảo không phải bố con; đây là hai anh em cùng ông khác mẹ…”
Nghe mọi người khen mà thấy sướng lắm, cứ tủm tỉm cười suốt thôi, lúc tế nhị nhất thì cũng là cười thầm trong bụng, còn không thì sẽ là nguyên 1 bài múa ca để bùng phát điều đó ra.
Từ đấy, tôi lại ngẫm ra một số điều tuyệt hay mà theo triết lý của mấy người đẻ con trai vẫn nói là “nguỵ biện”.
Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng; Con gái giống cha giàu ba họ; Đẻ con gái sướng đến lúc c.hết… Nói chung là nhiều lắm, nhưng mà khổ cái nỗi là nó đúng quá!
Con gái nó cứ cuốn lấy tôi suốt. Mang cái tiếng là người mất công mất sức, mất cả nhan sắc tuổi xuân để chăm con nhưng sau rồi con bé con lại dính tôi hơn vợ.
Nhiều khi nhìn thấy vợ “cay cú” về khoản này mà cũng thấy hay hay, được đà là phải lao lên ngay trêu bà xã khó tính trong nhà.
Mà đàn ông yêu bằng mắt, thấy con bé nó càng lớn càng xinh xắn, kháu khỉnh, lại càng thấy yêu nó hơn và cũng tự hào chứ. Tự hào vì mình đóng góp cho xã hội một cô gái xinh đẹp, giúp giảm bớt tỉ lệ bị ế của mấy thằng con nhà đứa bạn.
Tuy mới tí tuổi đầu thôi nhưng con bé nó giờ cũng đã biết làm việc nhà rồi đấy. Nhờ con cất cái này, làm cái kia là con bé nó hớn hở làm luôn. Thi thoảng lại ra ỉ ôi mấy câu “bố ơi bế; bố ơi, bố à…” , thật chứ chẳng đùa, tình cảm lắm, yêu hết lời luôn.
Không như thằng cu con bà chị ruột, suốt ngày cắm mặt vào ipad, nằm chơi như ông kễnh, đòi cái gì là khóc và cấm có nhờ vả được gì.
Rồi tôi lại nghĩ thêm, giờ dân số nước ta tỉ lệ nam cao hơn nữ. Cứ đẻ con trai rồi sau này vàng mắt lên lo hết chuyện học hành, công danh sự nghiệp cho tới cuộc cạnh tranh nảy lửa để đi lấy vợ cho nó.
Thứ đến là sinh con, nhà cửa cho chúng nó… ôi thật là mới nhẩm tính thôi cũng đã thấy cái cửa “sống” cho mình nó hơi bị hẹp.
Rồi tự vấn lại lương tâm, từ thân mình để thấy, trước đây nói là con trai trong nhà nhưng rồi đâu có đỡ đần được mấy, toàn là mẹ với chị gái lo toan. Ông con trai chỉ nhanh nhanh chóng chóng trốn việc đi chơi.
Ngày biết yêu là coi cô bạn gái là nhất. Mẹ gọi dậy nhờ đưa đi chợ buổi sáng thì nghe chừng khó khăn lắm, nhờ thằng con mà cứ phải nịnh nọt. Chứ còn bạn gái bảo sáng sớm tinh mơ rước đi học thì chuẩn như đồng hồ Thuỵ Sĩ, cấm có sai nửa phút.
Đấy, nói chung là đẻ con trai thì thích thật, nhưng tôi là tôi thấy sinh được nàng công chúa vẫn sướng hơn, đấy mới là thời thượng, mới là nhàn thân các ông ạ!
Theo phunuhiendai