Tối đó, tôi vừa tắm xong đang sấy tóc thì Luân tới nhà tìm Thu đúng như dự đoán. Khuôn mặt anh có vẻ lo lắng hỏi liên tục, tôi thì cười nhạt:”Em không biết, chỉ thấy nó lên xe hơi đi với ông nào trông già lắm.”
Cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi con người ngày càng tính toán, ghanh tỵ và mất hết niềm tin vào người khác. Thế nhưng, người xưa có câu “ người tính không bằng trời tính” và tin rằng mỗi một việc mà con người gặp phải đều là do ông trời sắp đặt.
Trước kia, chính bản thân tôi cũng không hiểu được lý lẽ sống đó, cho tới khi tôi gặp Thu.
Thu ở cùng phòng trọ với tôi, nhưng trong khi tôi kém cỏi lại không có gì trong tay thì Thu có mọi thứ. Thu xinh đẹp, cô ấy còn có nhiều tài lẻ khiến mọi người rất ngưỡng mộ. Mỗi lần có người đến nhà chơi đều khen Thu khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Đã nhiều lần tôi cố tình nói xấu Thu với mọi người mà Thu không hề hay biết.
Cho tới khi Thu có người yêu, đó là 1 anh chàng giàu có ở Hà Nội. Không những có tiền, anh ta còn rất đẹp trai.
Tối đó, tôi nằm thủ thỉ với Thu:
– Mày bỏ bùa kiểu gì mà anh Luân lại yêu mày say đắm thế?? Dạy tao vài chiêu đi cưa trai xem.
Mặc dù tôi thường xuyên nói những lời khó nghe như vậy nhưng Thu luôn chỉ mỉm cười:
– Có bí kíp gì đâu, tình cờ quen nhau thấy hợp thì yêu thôi mà.
Tôi bĩu môi rồi quay vào trong , trong lòng rất hậm hực không hiểu vì sao Thu luôn được ông trời ưu ái như vậy.
Một hôm, Thu về quê vì gia đình có chuyện gấp. Thu dặn tôi nếu Luân có tới tìm thì nhắn với anh ấy như vậy. Tôi biết điện thoại của Thu mới hỏng chưa kịp sửa nên đồng ý ngay.
Tối đó, tôi vừa tắm xong đang sấy tóc thì Luân tới nhà tìm Thu đúng như dự đoán. Khuôn mặt anh có vẻ lo lắng hỏi liên tục, tôi thì cười nhạt:
– Em không biết, chỉ thấy nó lên xe hơi đi với ông nào trông già lắm.
– Đi từ lúc nào??
– Từ chiều rồi. Em bảo nó nhắn tin cho anh mà nó lắc đầu nói em không được kể chuyện này cho anh. Thấy anh sốt ruột nên em phải nói. Dạo này em thấy cái Thu nó đáng nghi lắm, nói đi dạy thêm đàn mà toàn thấy ông nào đưa đón suốt ấy.
Nghe tôi nói thế, sắc mặt Luân bắt đầu thay đổi, tôi đưa cốc nước cho anh rồi vỗ vai:
– Anh đừng nói em kể chuyện này với anh nhé, nếu không cái Thu lại bảo em lắm chuyện. Mà anh ăn gì chưa?? Em vừa nấu cơm xong anh em mình ăn chung nhé.
Luân nhìn tôi mỉm cười rồi nói:
– Thôi em, để lúc khác nhé, giờ anh đi có việc chút.
Luân đi được khoảng 2 tiếng thì tôi nhắn tin hỏi han anh. Anh rất tích cực trả lời. Lúc đó, tôi ước gì Luân là người yêu của mình, nghĩ đến Thu tôi chỉ thêm bực, muốn cô bạn biết mất ngay lập tức.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy Thu đứng sừng sững trong phòng, tôi giật mình:
– Mày …lên rồi cơ à?? Sao bảo vài ngày cơ mà.
Thu cười nhẹ:
– Việc nhà giải quyết xong rồi nên tao lên luôn. Sao tao gọi anh Luân mãi không được, cũng thấy lo.
Tôi lắc đầu tỏ ý không biết nhưng trong lòng đang cười thầm. Lúc đó, Thu mới lôi trong vali ra rất nhiều nem chua rồi nói:
– Này, mày thích ăn nem nhất còn gì, đi qua chỗ bán tao phải năn nỉ mãi bác tài mới dừng lại cho mua đấy. Ăn đi, tao còn mang cả na của nhà lên cho mày đấy, à mẹ tao có làm con gà bảo mang lên luộc cho mày ăn.
Thấy Thu lôi từng thứ từng thứ 1 ra tôi bỗng đỏ hết cả mặt vì lòng tốt của Thu. Nhưng rồi, bỗng nhiên Thu nói:
– Sang tháng tao sẽ chuyển nhà.
Tôi giật mình lần nữa:
– Tại sao??
– Thực ra…tao đã biết mày nói với anh Luân những gì rồi. Tao cũng biết những lần mày chơi xấu tao, nhưng tao đều bỏ qua. Tao tự tâm niệm phải an nhiên mà sống, sẽ được ông trời đền đáp xứng đáng. Vì thế, tao không trách mày, cũng không trả đũa mày, tao chỉ muốn ra ở riêng để không chạm mặt mày nữa.
Tôi trợn trừng mắt vì sốc:
– Mày….mày…nói gì cơ??
– Tao vừa đi gặp anh Luân về, anh ta đòi chia tay, thôi thì cái gì không phải của mình thì cũng không nên giữ. Cũng may chia tay sớm nếu không cưới phải người hay ghen mù quáng như anh ta chắc tao cũng khổ.
Tôi bật khóc vội lăn xuống khỏi giường quỳ sụp xuống chân Thu:
– Tao…xin lỗi…tao …ghen tỵ vì mày có quá nhiều thứ….tao…tao…
Thu nắm tay tôi:
– Mỗi người đều được an bài cho 1 cuộc sống, cuộc sống như thế nào đều là do phúc đức mình tích được, cứ sống tốt cuộc đời của mình là được, không cần ngưỡng mộ hay ghen tỵ với người khác. Mày thử như thế đi, rồi sẽ thấy lòng bình yên hơn.
Sau lần đó, tôi và Thu mỗi người một nơi, nhưng những câu nói của Thu tôi chưa bao giờ quên. Quả thực, khi sống không tranh giành, tự tại và phóng khoáng, tôi cảm thấy cuộc đời mình tươi đẹp hơn rất nhiều lúc trước. Nghe nói, Thu cũng đã cưới 1 người chồng rất tốt và sống hạnh phúc. Tôi mừng cho cô ấy bởi vì tôi biết cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc.
Theo Khỏe và đẹp