Chuyện đi đẻ “không thể thật hơn” của mẹ 9x đang được nghìn người chia sẻ

Vào phòng đẻ nhìn các chị nằm tơ hơ la liệt. Có chị thì ngất lịm trên bàn đẻ phải truyền, có chị hơn 10 tiếng vẫn chưa đẻ được, có chị thì cứ gào rống lên gọi bác sĩ…

Chỉ là một câu chuyện đi đẻ bình thường mà bất cứ mẹ bầu nào cũng đã từng trải qua vậy nhưng những gì mà Linh B., một bà mẹ 9x ở Lạng Sơn kể lại trên facebook vẫn nhận được sự quan tâm của hàng nghìn cư dân mạng. Đó, có lẽ là bởi những cảm xúc vui, buồn, lo lắng, hạnh phúc đan xen mà Linh B. miêu tả khiến tất cả những ai đã từng làm mẹ đều xúc động, bồi hồi như thấy chính mình trong đó.

Được sự đồng ý của Linh B., xin chia sẻ lại một phần câu chuyện hành trình đi đẻ đầy chân thực này:

Đi siêu âm tháng cuối mọi thứ khiến mẹ chơi vơi, mông lung. Bác sĩ bảo nước ối mẹ đục, đầu con to, sinh khó, mặt thai nhi quay ra ngoài mặc dù ngôi thuận. Về nhà lại lên mạng tìm tòi về chuyện thai quay mặt ra ngoài, họ bảo sẽ khó sinh hơn, cơn đau kéo dài hơn, đau hơn so với những em bé quay mặt vào trong, phải dùng thủ thuật để lấy thai nếu sinh thường….

Ôi má ơi, lo lắng kinh khủng!

Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Cả đêm 7/9 mẹ không chợp mắt được tí nào, cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh, bụng nhâm nhẩm mà không đi vệ sinh được, còn ngủ gật trong nhà vệ sinh luôn. 7h sáng ngày 8/8,lần cuối cùng vào nhà vệ sinh.

Ôi m.á.u!

Dự sinh của con là vào 9/9. Vậy là mọi điều đang bắt đầu? Bây giờ như nào? Hàng loạt câu hỏi cứ lẫn lộn.

Bình tĩnh tắm gội rồi vào gọi bố, mẹ cố che giấu sự sợ hãi của mình, để hết đồ vào một chỗ rồi lấy cả quần áo cho bố rồi gọi ông bà ngoại đưa đi viện. Ông bà ngoại lo cho mẹ, vì mẹ nhỏ, mà thai lại to, sợ ở đây không an toàn cho 2 mẹ con nên đưa mẹ xuống viện.

Làm thủ tục, thăm khám, trưa mẹ nhập viện. Được phát cho một bộ váy áo thời thượng nhất mà mẹ được biết: váy trắng xoè to, dài chớm mắt cá, bên eo còn có 2 cái dây buộc, to đến nỗi mẹ đã buộc 2 vòng vẫn tụt. Áo thì màu kem, mỏng như chưa bao giờ có, nghĩ bụng chắc là giặt nhiều quá nó mòn vải. Thay xong không dám bước ra ngoài.

Ra khỏi phòng thay đồ, vừa đi mẹ vừa một tay giữ váy không tụt, một tay đặt chéo ngang ngực nhằm che một số điểm nhạy cảm. Quả thật là ai cũng như ai.

Nhớ như in cái cảm giác xấu hổ đỏ cả mặt khi đến lượt mẹ vào kiểm tra.

Sau khi ăn trưa xong, mẹ bắt đầu có cơn đau, nhưng cứ 1 tiếng một lần co thắt. Trong đầu nghĩ đêm nay chắc đẻ rồi. Các cơn co cứ ngắn dần, 30 phút 1 lần, 20 phút 1 lần. Mỗi lần đến cơn, ngồi không ngồi được, đứng không đứng được, chỉ biết cúi gập người ôm lấy đầu giường rồi lắc lắc cái mông qua lại cho hết cơn đau rồi lại ngồi nghỉ chờ cơn đau tiếp theo. Ăn không ăn được, chỉ hút sữa cầm hơi.

Đến chiều đi khám, vẫn mở hơn 1 phân, trong khi cơn đau giảm xuống 20 phút 1 lần rồi. Hỏi thì bác sĩ bảo lần đầu sinh nên mở chậm. Đau buốt, đau nhói, cơ ở xương chậu bị kéo căng ra như hai người đang giành giật vậy. Mỗi lần đi khám thì cả một cực hình. Cả phòng nối đuôi nhau đi khám, nhìn khung cảnh ấy sao mà chán đời thế. Quần áo xộc xệch, mặt mũi thì nhăn nhó….

Ở phòng chờ đẻ với mẹ còn có 5, 6 người nữa. Mỗi nhà một hoàn cảnh, một câu chuyện. Có chị thì lấy chồng 15 năm bây giờ mới có chửa. Chạy chữa khắp nơi, không được, đi xin con về nuôi được 3 năm thì bây giờ lại có tin vui. Có chị thì đi làm công ty đến tận ngày đẻ rồi, thấy đau bụng quá, vào nhập viện đã mở 1 phân rồi. Có chị thì lại chẳng đau đớn, nhập viện chờ giờ đẹp để mổ…. Có chị thì ung dung mặc váy xoè như cái nơm mà 2 chân vắt hướng ra cửa sổ, bao người qua lại.

Còn các ông chồng, ông thì cứ cắm mặt vào điện thoại xem phim, ông thì nằm dài ra giường của vợ. Ông thì trốn vợ đi làm trận rượu. 9 tháng 10 ngày, cả cuộc đời còn lại chỉ phục vụ chồng con, mà các ông đưa vợ đi đẻ được mấy hôm, giúp đỡ vợ một tháng kiêng cữ….cũng không làm tròn bổn phận của mình.

Được cái mẹ đau lâu, mất sức, bố cũng xót, hết vỗ vai an ủi lại quạt cho mẹ, dìu mẹ đi vệ sinh.

10h đêm, cơn đau bắt đầu mạnh hơn. Gục vào vai bố , bặm môi, không dám gào thét, vì sợ mất sức, nước mắt cứ giàn giụa, đầu thì cứ lẩm bẩm “Su ơi, mẹ đau lắm rồi, thương mẹ với”. Cứ thế đến 2 3h sáng, đau quá cứ đi mon men bám ở hành lang, mong mở nhanh hơn. Chân tay mẹ tím tái lại. Bà ngoại cứ đi đằng sau xoa lưng, quạt cho mẹ.

Sáng 9/9, mẹ lại được gọi đi khám. Bà ngoại bà nội ngược xuôi nhờ bác sĩ. Bà ngoại thì thương mẹ quá, sợ mẹ kiệt sức không đẻ được nên đi xin bác sĩ cho mổ. Bác sĩ bảo “Đẻ thường được là tốt”. Bà lại ngậm ngùi đi về phòng.

Mẹ đi khám về vẫn hơn 3cm, cảm giác không hề mở thêm tí nào. Bà sốt ruột lại đứng trốn ở góc hành lang khóc, sợ mẹ nhìn thấy. Các bác sĩ đi qua thấy thế lại hỏi “Sao chị khóc, cháu làm sao à?”.

Bà bảo “Cháu nó đau suốt từ hôm qua đến giờ, không ăn không ngủ được, người thì cứ lả đi, mắt lờ đờ, người thì bé, sợ cháu không đẻ được”. Bác sĩ bảo “Thế ngày xưa chị có đẻ dễ không” . “Có ạ” . “Thế thì yên tâm, cháu khắc đẻ được. Chị khóc thế này nó nhìn thấy nó càng không đẻ được” ….

20h30 mẹ lại được khám lần nữa. Đến sợ cái cảm giác đi khám. Mọi chuyện không tiến triển. Mẹ bắt đầu lo lắng. Cơn đau thì cứ 2-3 phút một lần. Cảm giác như con đang thúc mạnh xuống dưới. Mẹ quyết định đi truyền kích đẻ.

“Mẹ đau quá nên đứng gục vào bố mà khóc”

Đang chổng mông lắc lắc cho đỡ đau thì “bụp” một cái. Mẹ cảm giác như vỡ ối. Bắt đầu ướt xuống váy.

“Ôi vỡ ối”

Chỉ kịp kêu thế rồi bà ngoại đưa mẹ sang phòng đẻ khám luôn. Phòng đẻ lúc đấy đông, không đủ cả giường nằm. Bác sĩ phải bảo 1 chị đang đợi đẻ xuống để mẹ leo lên khám.

“Toàn phân su, nước ối đục! kiểm tra tim em bé xem”

Mẹ run, mẹ lo, mẹ sợ. Đúng lúc ấy cái máy đo nhịp tim của con không chạy, mẹ tưởng con làm sao cứ khóc giàn giụa, rồi mới thấy cơn gò, rồi tiếng nhịp tim của con. “Gọi người nhà mau lên” bác sĩ giục nhau. Cứ gào:

Nghe xong câu này mẹ hốt hoảng, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa…Mẹ gọi ngay điện thoại cho bố, mẹ quằn quại trên bàn, bà ngoại nhìn vào cứ đứng khóc. Các bàn bên cạnh thì “Ôi chị ơi em muốn rặn” “Đau quá bác sĩ ơi”, “Bác sĩ nhờ người nhà lấy em lọ sữa”. Có chị đứng ôm vào giường mẹ đang nằm, tay túm xuống dưới, máu chảy lênh láng xuống sàn, cứ gào “Bác sĩ ơi, con em sắp rơi ra rồi, bảo ai nhường giường cho e đi”…. Mẹ thì nằm tơ hơ đợi đến lượt, lo kinh khủng.

Bác sĩ chỉ định “Thông tiểu đi rồi chuyển lên mổ cấp cứu ngay!” rồi hạ mẹ xuống xe đẩy. Đi ra khỏi phòng đẻ, mẹ nhìn thấy bố đang ngồi, chắc người ta đang bắt bố kí để mẹ đi mổ. Nhìn bố trong tuyệt vọng, mắt mẹ lờ đờ, trong đầu nghĩ “Anh ơi, em ở đây, cứu em với” .

Vào thang máy lên tầng 8, họ đặt mẹ lên bàn mổ. Trong đây lạnh lắm. Dụng cụ mổ nhiều vô kể, đèn sáng rực. Cửa đóng sầm lại như vào lô cốt. Mẹ bắt đầu run, các cơn gò vẫn tiếp tục, mồm lẩm nhẩm “Su ơi con cố lên”.

Tiếng bác sĩ hối hả “Rửa tay, đeo găng nhanh lên!”. Tiếng loảng xoảng chuẩn bị dụng cụ mổ. Đèn bật sáng. Họ che mặt mẹ lại. Lật nghiêng người tiêm vào sống lưng mẹ, rồi lại lật ra khử trùng gây tê. Người mẹ bắt đầu đơ không có cảm giác, một tay truyền, một tay đo huyết áp.

Bình thường trước khi đẻ mẹ cũng xem mổ rồi, nhưng giờ đến lượt mình mới thấy lo lắng làm sao.

Mổ xong, mẹ chưa được thấy con, họ mang con ra luôn cho người nhà. Mẹ ở lại khâu rồi họ chuyền mẹ từ bàn đẻ xuống giường về phòng hồi sức. Người túm 2 chân, người túm cổ áo đáp mẹ sang giường “bịch” một phát. Nghĩ bụng giờ đáp chệch xuống đất chắc cũng chẳng biết đau.

Nằm tại phòng hồi sức, mẹ tiếp tục được truyền. Đầu lẩm nhẩm, nhìn đồng hồ, tính chắc 3 giờ được về với con yêu rồi. Lo lắng, hồi hộp, không biết con mạnh khoẻ không? Nhìn thế nào? Con ngoan không? Con giống ai? Con đã được cho uống sữa chưa? Con có khóc không? Con được mấy cân ? Mọi người đang làm gì ?… Hàng nghìn câu hỏi trong đầu cứ hiện lên.

Mẹ muốn được ôm con, thơm con, chờ đợi đến hôm nay rồi mà lúc nãy chưa được thấy mặt con, chưa được nghe tiếng con khóc chào đời.

Bắt đầu người mẹ ngứa như điên, do tác dụng phụ của thuốc tê. Cả phòng hồi sức chìm vào giấc ngủ còn mẹ thì không tài nào ngủ được, dù khi truyền mắt mẹ cứ díp vào, thiu thiu lại giật mình dậy xem đồng hồ, sợ mình ngủ quên ,sợ nếu được đưa về phòng với con mà vẫn đang ngủ thì không thể nhìn thấy con được! Cứ thế, 2h 3h 4h … mẹ vẫn chưa được về. Thay hết chai truyền này lại qua chai truyền khác.

Đói. Mệt. Buồn ngủ. Ngứa. Khát nước. Đau ê ẩm. Lạnh. Chưa bao giờ thấy thời gian nó chậm như thế. 7h30, bác sĩ cho gọi người nhà lên đẩy các mẹ về. Bố lên đón mẹ, bác sĩ một đầu, bố một đầu, đẩy giường mẹ về phòng.

Mọi khó khăn đau đớn mới chỉ bắt đầu.

Vài ngày ở viện, quen dần với cơn đau, tự nhủ mình phải cố vượt qua để nhanh bình phục, chứ làm phiền nhiều người quá. Mẹ lại cố gượng dậy, khác túm lấy đầu giường gồng người dậy, rồi tập đi, đi bước nào muốn gào bước đấy, nhưng nhìn con, mẹ lại tự nhủ phải mạnh mẽ lên.

Ngay lúc này, nhìn con say giấc, mẹ không thể tin mọi điều là sự thật. Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời của mẹ. Dù mẹ biết còn 1 quãng đường rất dài cùng với muôn vàn khó khăn, cơm áo gạo tiền, nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức vì con.

Con là người cho mẹ những cảm giác đầu tiên. Đây là kỉ niệm không bao giờ mẹ quên, dù là từng phút trải qua ở viện thế nào. Những gì tốt đẹp nhất, những cảm xúc của lần đầu được làm bố làm mẹ, bố mẹ dành cho con hết

Theo Eva

Related Posts

Bà ngoại háo hức đón cháu về nghỉ hè, mới 1 tuần đã gọi điện hỏi: Rồi chừng nào tụi nhỏ đi học lại

Các cháu không sống cùng ông bà nên ông bà rất mong cháu về. Vậy mà chỉ trông được tuần mà ông bà đã sợ khiếp vía…

Danh tính em gái Ngân 98, da trắng như Bạch Tuyết, sở hữu cặp ‘đào tiên’ hơn 1 mét

Ngân 98 là cái tên hot nhất nhì CĐM bởi những màn khoe thân táo báo đến phản cảm và gần đây nhất là chuyện tình thị…

Bi kịch người phụ nữ “hóa điên” vì bị chồng nhờ bạn thân “giở trò” để kiếm cớ ly hôn

Cһɪ̉ ᴠɪ̀ ᴋһôпɡ ᴍᴜốп ᴄһɪɑ тàɪ ѕảп ᴄһᴏ ᴠợ ᴋһɪ ʟʏ һôп, ᴄһồпɡ ᴄһị ᴆã пɡһɪ̃ гɑ ᴍộт ᴋế һᴏạᴄһ ᴄựᴄ ᴋỳ тһâᴍ ᴆộᴄ, ᴆớп һèп… Cһúпɡ…

Một bài học trả giá quá đắt: Ngồi cạnh tài xế, đừng bao giờ đặt chân lên táp-lô nhé

Tôi tin rằng rất nhiều người khi ngồi cạnh người tài xế đều có một thói quen là đặt chân lên táp-lô. Bởi lẽ để chân như…

Đàn bà khôn: 4 việc không dừng, 3 thứ không thiếu và 2 người không đợi

Đàn bà khôn không dừng 4 việc, không thiếu 3 thứ và không đợi 2 người này. Có làm được như thế đàn bà mới mong không…

Chàng trai bắt được con cá lớn liền chụp ảnh khoe, may thay dân mạng đã cứu anh

Khá nhiều người, nhất là các bạn trẻ, thường có thói quen ‘check-in’ trước khi ăn uống. Một chàng trai Nhật Bản trước khi chế biến cá đã…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *