– Em định đi đâu?
– Tôi đi đâu mặc tôi, không cần anh phải quan tâm!
Thanh ấm ức nói rồi giằng tay Tú ra, xách luôn cái vali bỏ về nhà ngoại. Cô cảm giác mình không thể ở lại trong căn nhà ấy thêm 1 giây phút nào nữa. Đúng là chẳng có gì nhục bằng nỗi nhục con dâu bị cả nhà chồng vu oan ăn cắp vàng.
Thanh về làm dâu nhà Tú mới được hơn 5 tháng. Gia đình cô nghèo khó nên trước đó cả nhà Tú đã chẳng đồng ý cho 2 đứa cưới nhau. Nhưng vì anh cứ nằng nặc không chịu dứt bỏ, họ buộc lòng phải chấp thuận.
Nhà Tú có 2 anh em trai. Anh là con cả nhưng lại lấy vợ sau chú em. Hằng là dâu thứ, cô được vẻ xinh đẹp, lanh lẹ, khéo léo nên rất được lòng mẹ chồng. Trái lại, Thanh có vẻ hiền lành, nhu mì, không biết lấy lòng mẹ chồng như em dâu. Cô tiếng là chị nhưng tuổi tác còn ít hơn vợ chồng chú em, lại là dâu mới nên hay bị Hằng bắt nạt. Nhưng Thanh cũng ngại gây hiềm khích với ai nên cứ cắn răng cho qua. Suy cho cùng cô về nhà này cũng chỉ có mỗi Tú là cùng chiến tuyến. Nếu để anh biết được chị em trong nhà đấu đá nhau lại thêm phiền hà.
Bà mẹ chồng quý Hằng bao nhiêu thì hắt hủi Thanh bấy nhiêu. Nhiều khi bà biết rõ Hằng tị nạnh việc nhà cho chị dâu nhưng cũng chẳng nói năng gì. Thanh lo lắng chu tất mọi việc nhưng bà vẫn không vừa ý, phần vì trước đó đã khinh rẻ cô nghèo, phần vì Thanh đi làm kiếm được ít tiền hơn Hằng và cũng ít quà cáp cho mẹ chồng hơn em dâu. Ra ngoài nếu có ai hỏi về 2 cô con dâu, bà dành hết lời khen ngợi cho Hằng, còn với Thanh thì chỉ tặc lưỡi bảo:
– Ôi dào, nhà tôi đúng là rước phải ”của hiếm” về làm dâu.
Thanh hiểu nhưng chả dám đòi hỏi gì vì nghĩ rằng mình cứ cố gắng sống chân thành, rồi sẽ có ngày bà hiểu. Thế nên cô cũng quen với việc mẹ chồng chỉ yêu chiều em dâu, tối ngày thì thụp ngọt nhạt với cô ấy mà chẳng đoái hoài gì đến mình.
Cách đây 1 tuần bố Thanh bị tai biến phải đi cấp cứu. Cô về quê chăm ông được vài ngày rồi lại phải ra thành phố đi làm ngay. Lo lắng đến mất ăn, mất ngủ nên Thanh bị suy nhược cơ thể. Hôm đó cô bị ngất xỉu trên cơ quan nên phải vào nhập viện. Sợ mọi người ở nhà lo nên sau khi tỉnh dậy, Thanh nài nỉ đồng nghiệp đừng ai báo tin cho người nhà được biết. Cô nằm trong viện đợi truyền xong chai nước mới bắt taxi ra về, lúc ấy cũng đã tối muộn.
Vừa tới nhà, Thanh giật mình thấy mẹ chồng đang ngồi khóc bù lu bù loa. Hằng thì hết lời mắng mỏ bóng gió ai đó, còn 3 người đàn ông thì cứ đi qua đi lại trong nhà. Thấy cô, Hằng chạy ngay tới gằn giọng:
– Chị đi đâu mà giờ mới về? Mọi người gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không chịu nghe máy là sao?
Thanh sực nhớ ra điện thoại mình đã để quên ở cơ quan nhưng chẳng buồn đáp lời em dâu. Cô quay sang nhìn chồng hỏi:
– Có chuyện gì vậy anh?
Tú nhăn nhó:
– Mẹ bị mất trộm cái kiềng vàng bà ngoại để lại. Cả nhà tìm từ chiều đến giờ không thấy.
Thanh sốt ruột chạy đến chỗ mẹ chồng, đang định nói 1 câu nào đó bà đã vùng tay cô ra, vừa khóc vừa quát ầm lên:
– Tao mà biết được là đứa nào lấy cắp vàng của tao thì đừng có trách!
Thanh ngơ ngác, còn chưa kịp đình hình thì Hằng đã đủng đỉnh bước lại, nhìn cô dò xét 1 lượt rồi bảo:
– Đều là người nhà cả nên con nghĩ có chuyện gì thì cứ nên thẳng thắn nói ra, mất lòng trước, được lòng sau bố mẹ ạ. Mà càng là người nhà thì càng nên rõ ràng. Hôm nay mẹ bị mất trộm vàng, lúc phát hiện ra mọi người đều có ở nhà cả, mỗi chị Thanh là vắng mặt. Nhà này kín cổng cao tường, làm sao mà có người ngoài đột nhập vào lấy được nên biết đâu được…
Hằng bỏ lửng câu nói, nhìn Thanh vẻ soi mói, thách thức. Thanh tá hỏa, rối rít xua đi:
– Em nói thế là có ý gì? Em bảo tôi lấy của mẹ sao?
– Tôi đang giả dụ thế mà. Người khôn nhưng bị dồn vào thế khó thì cũng dễ hóa khờ. Nhà nghèo, bố bệnh tật, làm không ra tiền, xin xỏ thì nể nang, thấy của chềnh ềnh trước mặt không sinh lòng tham mới là lạ.
Thanh giật thót, trố mắt nhìn em dâu không nói được lời nào. Cả nhà quay sang nhìn cô ngao ngán. Đến cả Tú cũng thở dài đánh thượt, tặc lưỡi, lắc đầu quay mặt đi. Thanh nhào đến chỗ chồng:
– Anh nói gì đi, anh biết em không lấy cắp của mẹ mà đúng không? Bố mẹ ơi, con xin thề là con không trộm vàng của mẹ!
Thanh van vỉ, thanh minh, rồi cũng quyết định kể ra cái chuyện mình bị ngất xỉu phải nhập viện hồi chiều cho mọi người nghe nhưng chẳng ai đả động gì. Tú và bố chồng im lặng, còn vợ chồng chú em thì xâu lại kết tội Thanh. Mẹ chồng lúc này mới nhảy dựng lên, chỉ thẳng mặt con dâu bảo:
– Mày thiếu thì hỏi, tao cho vay, sao lại bày cái trò ăn cắp trong nhà này hả?
Thanh chao đảo, gần như ngã quỵ vì cảm thấy đuối sức, không sao cãi lại được mọi người. Tú đần mặt nhìn vợ, còn nói 1 câu khiến cô điếng người:
– Nếu em lấy thật thì mang trả lại bà, mọi người sẽ không trách cứ em đâu.
– Tôi không lấy cái gì của ai hết!
Thanh gào lên rồi bỏ chạy về phòng. Cô thấy ê chề quá nên mới gấp quần áo đòi bỏ về nhà ngoại ngay, vì không thể chịu đựng được thêm nữa.
Thanh xách cái vali ra đến sân, mẹ chồng đã tru tréo:
– Nó đi được thì cho nó đi! Đừng có quay về đây nữa! Nhà này không chứa chấp thể loại con dâu ăn cắp vàng của mẹ chồng.
Cô cay đắng lau nước mắt rồi bước đi ngay.
Trời đã khuya, Tú định phóng xe đuổi theo vợ nhưng bị cả nhà anh giữ lại. Mọi người bảo kệ cô, làm thế để dọa cho 1 bữa từ sau mới chừa cái thói ăn cắp vặt. Tú chán nản chẳng biết nói sao. Anh không dám tin vợ mình như thế nhưng lại đuối lý trước vợ chồng chú em nên không sao thanh minh giúp cô được.
Tức vì bị mất vàng, mẹ Tú liền báo công an tới nhà làm việc hòng trù dập bằng được kẻ đã lấy cắp. Lúc đầu bà nghĩ làm thế này mới dứt Thanh ra khỏi dòng tộc nhà mình. Nhưng chẳng ngờ sau đó không lâu, người ta lại truy ra được chồng Hằng cá độ bóng đá thua tiền của xã hội đen. Rồi công việc kinh doanh của Hằng dạo này thua lỗ nặng… Cảm thấy không còn giấu giếm được nữa, 2 người họ mới đứng ra thú nhận chính mình đã lấy cắp chiếc kiềng của mẹ.
Mẹ Tú nổi cơn thịnh nộ mắng mỏ 2 đứa con, vì tức giận quá mà phát bệnh đau tim phải vào nằm viện. Tú thấy thương vợ vô cùng, anh khuyên giải thế nào Thanh cũng nhất định không chịu trở về nhà mình nữa.
Có hôm Thanh vào viện thăm mẹ chồng. Thấy bà đang ngủ nên cô chỉ ngó vào 1 lúc rồi đưa vào tay Tú túi hoa quả kèm 1 lá đơn ly hôn đã ký sẵn. Tú giật thót, ấp úng nói chẳng nên lời. Thanh cười buồn, nói 1 câu xin lỗi nhạt thếch rồi bỏ đi.
Không phải cô không chịu tha thứ khi bị cả nhà chồng vu oan con dâu lấy cắp vàng của mẹ chồng mà vì Thanh thấy Tú không hợp với mình nữa. Trong lúc cô yếu đuối và cần được bảo vệ nhất, anh lại nhẫn tâm bỏ mặc…
Theo WTT