Trong tình yêu, quan trọng nhất là chữ tin nhưng đáng sợ nhất cũng là chữ tin. Nếu chọn cách yêu quên đi lý trí, con gái sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc cả, vì hạnh phúc không do mình tự kiếm tìm thì không bao giờ là hạnh phúc chắc chắn.
Tình yêu là thứ gì đó rất thiêng liêng, nhưng nếu chỉ có một phía nó sẽ không có ý nghĩa. Nếu bạn nghĩ rằng, việc của bạn chỉ cần yêu thôi, còn hạnh phúc sẽ ra sao là do người khác thì bạn đã nhậm rồi. Một mối quan hệ có lâu dài hay không là do hai người có đủ lòng tin, có sự san sẻ công bằng hay không.
Trước khi muốn người khác làm mình hạnh phúc hay phải biết yêu thương mình, ai cũng có cách yêu của riêng mình nhưng lại ko biết yêu mình sao cho đúng. Nhiệm vụ của đàn ông là che chở và vun đắp cho tình cảm đôi bên, việc ai đó hạnh phúc hay không không phải trách nhiệm của họ. Nếu bạn để họ cố gắng một mình, chờ đợi họ quá nhiều, bạn sẽ nhận được sự thất vọng. Cảm xúc là của mình, hạnh phúc của mình, mình không định đoạt thì không ai có quyền làm điều đó.
Hãy cứ tưởng tưởng, nếu bạn dựa vào họ nhiều đến vậy, khi họ chợt buông tay, bạn có chênh vênh, lạc lõng hay không, bạn có đủ mạnh mẽ để đứng dậy hay không và lúc đó bạn sẽ dựa vào ai hay lại tự nhủ với lòng mình “mạnh mẽ lên cô gái”. Nếu bạn biết giá trị mình như thế nào bạn sẽ chọn được đúng người, còn nếu bạn đánh cược hạnh phúc của mình vào ai đó, người còn thì tình còn, người đi thì tình mất. Vạy có đáng hay không?
Trong cuộc sống chắc hẳn bạn đã không ít lần chứng kiến nhưng câu chuyện về sự phản bội, phụ tình, những cô gái mãi vùng vẫy trong câu chuyện của chính mình mà không thể đứng dậy được. Không phải họ bất hạnh đâu, mà là họ quá dựa dẫm vào người khác. Là con gái, hãy giữ cho mình đôi chút tự trọng, lòng tin có giới hạn cũng là cách mà bạn biết thương mình.
Đàn ông họ thích và yêu là hai việc khác nhau, còn con gái thì một khi đã thích sẽ yêu. Tình cảm của con gái vốn mong manh dễ tác động lắm, nếu như đối phương chỉ thích bạn thôi họ sẽ chẳng vì bạn mà hy sinh điều gì đâu. Nếu muốn thì bạn phải tự tiến đến họ, chủ động biến sự yêu thích thành tình yêu. Đặt cuộc sống tình yêu của mình vào tay người khác là một sai lầm, vì họ sẽ dễ dàng biết bạn chẳng cần gì, họ sẽ điều khiển bạn sẽ ý họ. Ván cờ mà bạn chơi đánh đổi bằng hạnh phúc của bạn có đáng không?
Bạn hãy nhìn vào những người đã kết hôn và đổ vỡ, bạn mới hiểu được gì, tất cả giới hạn đều rất mong manh, chẳng ai chân thành được đến suốt cuộc đời với bạn cả, chi bằng mình chân thành đối diện với mình có phải hơn không. Nếu bạn có đủ dũng cảm để yêu, để chọn lựa, bạn cũng phải dũng cảm để đối diện. Vì vậy, nếu cảm thấy mình chắc chắn hãy yêu, còn khi vẫn còn mông lung, đừng khiến bản thân minh mệt mỏi.
Hạnh phúc không phải dựa dẫm, hạnh phúc là mình tự tìm kiếm, ngay cả khi có ai đó bên cạnh, mình vẫn phải sống cho mình, cảm xúc dễ đến và dễ đi, nếu không yêu mình sẽ chẳng ai yêu mình.
Theo ohman