Xin lỗi, vì chúng ta đã lướt qua nhau trong cuộc đời này

316

Làm thế nào để có thể nói chia tay với người mà mình còn rất thương, bởi đã đến lúc hai người không còn có thể đi chung một đoạn đường?

Trước đây, tôi cứ nghĩ điều đó thật sự rất khó khăn. Nhưng hóa ra lại không phải thế. Tất cả chỉ đơn giản là sự lựa chọn. Mà lựa chọn thì nhiều khi cũng có đúng hoặc sai, tùy cảm nhận mỗi người. Mọi chuyện cũng có thể tốt hơn và ngược lại.

Trong tình yêu, không có ai là tất cả của nhau

Trong tình yêu, không có ai là tất cả của nhau và cũng chẳng bao giờ có thứ gì mang tên không-thể-thay-thế. Không phải ai cũng có thể san sẻ mọi điều với người mình yêu, nhưng cũng không phải nỗi buồn nào cũng nên giải quyết trong im lặng. Người yêu mà chỉ để “yêu”, chẳng thể chia sẻ như bạn bè, thì liệu đó có phải là tình yêu mà bạn trông chờ bấy lâu nay?

Nhiều người cảm thấy thích thú khi bản thân mình sở hữu một mối quan hệ không rõ ràng. Lúc cần thì có, lúc không cần thì cũng chẳng màng tới trách nhiệm. Tôi lại không thể đón nhận một mối quan hệ yếu đuối như thế. Thà chẳng là gì trong cuộc sống của nhau, còn hơn là yêu thương nửa vời. Chẳng đủ dứt khoát để rời bỏ, chẳng đủ âu lo để thấu hiểu sâu sắc, chẳng đủ thắc mắc để mặc định là của nhau.

Tuổi trẻ mất dần đi, chẳng thể mua được nữa.
Yêu thương nhạt phai đi, chẳng thể níu kéo lại.

Dẫu có buồn đau đến thế nào, cuộc đời vẫn cứ trôi đi, ta sẽ chẳng còn lại gì ngoài những dằn vặt mơ hồ không đáng có. Nỗi buồn dù có nặng nề đến đâu, ta vẫn cứ phải vượt qua, bởi chẳng ai muốn chạm vào đó để làm tổn thương nhau cả.

Tình yêu đầu đời, tình yêu của tuổi trẻ, có thể đi cùng nhau đến suốt đời đã là may mắn. Còn nếu đã không thể, dừng lại sớm hẳn sẽ là chuyện đúng đắn.

Xin lỗi, vì em đã lỡ đi ngang qua anh trong cuộc đời này…

Trích từ tập tản văn và truyện ngắn “Là đánh mất hay chưa từng có” – Gari