Trước khi trưởng thành và có sự nghiệp, đàn ông LUÔN ĐỂ MẤT người phụ nữ mà họ yêu thương nhất?

Khi một người đàn ông chỉ biết suốt ngày mơ mộng về một tình yêu màu hồng mà không có sự trưởng thành, sự nghiệp, thành công, dù ở trong thì tương lai, đi kèm, liệu người đàn ông đó có thể cứ mãi hứa với người anh ta yêu rằng “Chờ anh thành đạt”.

Luôn có một nghịch lý cuộc đời đau lòng mà tôi thấy ở rất nhiều ở lũ bạn của mình: Khi họ đã trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu khốc liệt , phần lớn trong số đó đánh mất người con gái mà mình yêu nhất trong cuộc đời. Trừ những nhà chả có gì ngoài điều kiện thì một thanh niên trẻ khi yêu không thể cho người con gái gì nhiều ngoài 2 chữ “tình cảm” cho dù nó có chân thành đi chăng nữa. Thời còn đi học, bố mẹ cho 3 triệu/1 tháng để chi tiêu, “đứa bạn trai” nào tự hào lắm thì có thể trả tiền ăn, mua cho nàng vài cuốn sách, vài thứ đồ lặt vặt , chứ làm những thứ lớn hơn thì vượt quá khả năng của họ. Sau này đến lúc đi làm, để “cặp đôi” giữa tình yêu và sự nghiệp lại càng khó khăn hơn gấp bội phần. 7-10 năm sau khi ra khỏi cổng trường đại học là khoảng thời gian quan trọng nhất với người con trai có ý chí lập nghiệp, bỏ lỡ “cơ hội vàng” này sau 30 tuổi, cố mấy họ cũng khó có thể vươn lên đứng đầu được. Sự nghiệp của họ thành công hay thất bại đặt nặng vào những năm tháng quý báu này.

Những người phụ nữ thì lại chẳng quan tâm đến điều đó. 2-3 năm sau khi tốt nghiệp, bố mẹ sẽ bắt đầu giục họ lấy chồng. Con gái lại hay lo nghĩ vẩn vơ, sẽ càng thấy bất an khi chứng kiến người đàn ông mình yêu cũng đang vật lộn với cuộc đời…không khác gì mình. Bởi vậy, thật khó mà trách khi họ đi tìm cảm giác an toàn và che chở ở một người khác , Người có thể mang lại điều bạn “chưa thể” mang tới cho cô ấy. Chẳng trách bạn, hay trách người kia được, trách “cái nghèo” nó bám lấy bạn lâu quá mà thôi. Tình yêu thời sinh viên thì đơn giản lắm. Dù bạn có nói”Chọn mỳ tôm hay chọn anh” thì có thể cô ấy vẫn chọn bạn, mỳ tôm nàng tự mua được. Yêu thời đi làm thì khác hoàn toàn rồi. Một phần là nhìn bạn bè xung quanh cố ấy được người yêu tặng quà đủ thứ, biết là không nên trọng vật chất quá, nhưng nghĩ lại mình nhiều khi cũng tủi thân chứ. Phần khác là khi yêu sau tuổi 24 thì sẽ buộc phải nghĩ đến những vấn đề hậu – tình yêu, nào là nhà cửa, nào là con cái, nào là xe cộ tất cả những thứ đó trải ra trước mắt muốn không nghĩ đến cũng không được. Cả hai không thể hồn nhiên như thời “tuổi hồng thơ ngây được”. Tất nhiên, bạn có thể hứa với người mình yêu “Chờ anh”.

Nếu đã yêu thật lòng bằng tất cả trái tim, có lẽ cô ấy sẽ không sợ chờ, chỉ sợ chờ mãi, chờ mãi bạn vẫn lương 5- 6 triệu, làm một cậu nhân viên “quèn” mãi không thể phát triển, đến công ty thì bất mãn với sếp để về nhà trút giận lên người yêu. Vì chẳng biết chờ bạn đến bao giờ, nên cô ấy có từ bỏ tình yêu của mình để tìm đến với người khác cũng là lỗi của bạn mà thôi . Cuộc đời nghịch lý vậy đấy. Đàn ông đến lúc kiếm ra tiền, có sự nghiệp, trưởng thành, thì người mình yêu thương nhất năm nào đã thành vợ người khác, làm mẹ của con người khác mất rồi. Nhưng biết vậy, mong bạn đừng nản chí để rồi sau lại ngồi “giá như” trong tiếc nuối. Thời gian vẫn còn, công thức để thành công không thiếu, nếu có ý chí, bạn vẫn có thể hóa giải lời nguyền đi đôi giữa tình yêu và sự nghiệp này. Cuộc sống vốn đã bất công, đàn ông muốn không bị đời đối xử tệ, cách duy nhất là phải vươn lên đứng đầu, không ngừng nghỉ! Đàn ông đến cuối cùng có giàu sang, danh vọng cỡ nào cũng chỉ là kẻ thất bại nếu đánh mất người đàn bà của đời mình…

Tôi và chị cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Chị hơn tôi 6 tuổi nhưng hầu như đã thay vai trò của mẹ chăm sóc tôi cả tuổi thơ. Cũng vì ba mẹ tôi quá bận rộn với công việc, chị là người đã luôn ở bên tôi từ thuở bập bẹ biết đi đến khi trưởng thành. Chị tôi xinh đẹp, lại rất hiền lành. Tôi còn nhớ từ những năm cấp 2, tôi đã nhận không ít những thư tò tỉnh, quà lỉnh kỉnh từ các chàng trai gửi chị. Nhưng chị tôi thưở ấy ngoan lắm, chỉ biết đến trường học hành rồi lại về nhà chăm tôi và nhà cửa. Đến khi lên cấp 3 thì ba mẹ tôi ly hôn, cả tôi và chị đều ở cùng mẹ. Đến thời điểm này thì chị đã bắt đầu đi làm và biết yêu. Lần đầu tiên cũng là lần cuối trong đời chị yêu một người. Tôi đã nghĩ anh rất xứng đôi với chị. Anh điển trai, thành đạt khi tuổi đời còn trẻ. Và hơn hết, tôi thấy được tình yêu dành cho chị trong mắt anh. Yêu chiều và hết thảy thương yêu của anh đều rõ ràng lắm. Vì vậy mà tôi đặt niềm tin vào anh, rằng anh rồi sẽ mang hạnh phúc cho chị đến cuối đời. Nhưng tôi đã không biết, có những tình yêu chỉ tồn tại đúng hạn định. Nhưng sau khi hết thời hạn, tình yêu ấy cũng bỏ người ta ra đi, như chưa khi nào tồn tại nồng nàn. Tình yêu của anh chính là như vậy.

Sau khi kết hôn được 3 năm, chị sinh con gái đầu lòng. Không lâu sau thì anh lên chức phó giám đốc ở độ tuổi 33. Anh bắt đầu tiệc tùng và bận rộn với hàng tá công việc. Chị vẫn vậy, vẫn đứng sau hết thảy những tham vọng tiền tài của anh, đợi chờ anh về mỗi đêm muộn. Nhưng tôi chưa khi nào thấy chị trách móc anh. Chị luôn rạng ngời khi nhắc về anh, về hôn nhân và đứa con đáng yêu của cả hai. Rồi đến một lần, bé My trở bệnh nặng phải nhập viện gấp. Tôi ngạc nhiên khi cả đêm dài trong bệnh viện ấy, anh một lần cũng không xuất hiện. Chị chỉ bảo anh còn bận việc. Việc gì quan trọng hơn đứa con nhỏ đang nguy kịch đây? Bóng lưng chị cô đơn bên giường bệnh của con cho tôi linh cảm điều chẳng lành sẽ xảy ra. Điều đó đến sớm hơn tôi dự đoán, khi chính mắt tôi thấy anh bước xuống xe choàng eo ôm một cô chân dài nóng bỏng bước vào khách sạn. Tôi không kiềm nổi tức giận, lao đến hỏi anh cho ra lẽ. Tôi làm ầm lên trước khách sạn, anh phải gọi chị tôi đến. Đó là lần đầu tiên trong đời, chị đánh tôi, ngay trước mặt hai người kia. Tôi và chị đã không nói chuyện với nhau suốt ba tháng dài sau đó. Tôi không chịu nổi khi chị chấp nhận việc anh thản nhiên vào khách sạn với người đàn bà khác và nói rằng đó là một phần công việc của anh. Chị thương anh nhiều đến mức bằng lòng đứng sau hết thảy những tham vọng xù xì của anh. Nhưng chị không hiểu, sự nhu nhược của đàn bà đến cuối cùng cũng chỉ là gián tiếp tiễn đàn ông ra đi.

Để cho chị tôi chịu đựng cảnh một mình nuôi con, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình suốt 5 năm sau đó. Anh vẫn đi hàng tháng, về nhà được vài ngày lại đi. Chị không màng những lời thị phi, càng không quan tâm anh đã đi với ai. Chỉ cần anh về đến nhà, chị sẽ rạng rỡ như chưa khi nào chịu đựng những tổn thương hay bất hạnh. Tôi đã không thể giận chị lâu được, chỉ có thể dần chấp nhận sự lựa chọn của chị. Đàn bà bất hạnh, chắc cũng vì cố chấp lựa chọn những thứ vốn đã không còn có thể cứu vãn… 10 năm sau ngày kết hôn, anh đòi ly hôn với chị, khi anh đã lên chức giám đốc đầy danh vọng và quên đi tình yêu thương mà người vợ đã kề vai sát cánh với mình từ lúc chưa có gì. Nhưng lần này chị đồng ý. Chị cùng con gái đã có cuộc sống mới sau ngày ly hôn anh. Tôi lại thấy sự thảnh thơi và nhẹ nhàng trong đôi mắt đã từng lắm xót xa của chị. Từ ngày đó, tôi nghe đâu anh lấy thêm vợ mới. Nhưng người vợ này chỉ biết ăn xài, ngay cả đứa con cũng sẵn sàng phá bỏ. Cưới chưa được bao lâu thì anh phải ly hôn. Cũng từ lúc này anh mới hối hận vì mất chị tôi. Anh đòi quay lại với chị, nhưng chị tôi đã tìm được an yên cuộc đời mình. Anh bắt đầu sa đà vào rượu chè, hằng đêm lại cứ đứng dưới nhà chị tôi đến sáng mới chịu về.

Anh ấy vẫn là một người đàn ông thành đạt, lắm tiền, chức vị cao. Nhưng chính anh lại nói với tôi rằng, anh thất bại, thất bại thảm hại. Thất bại của anh chính là vô tâm và không biết trân trọng chị tôi. Anh thua, thua là vì mất chị. Đàn ông đến cuối cùng có giàu sang, danh vọng cỡ nào cũng chỉ là kẻ thất bại nếu đánh mất người đàn bà của đời mình…

Theo Trí thức trẻ

Related Posts

Câu nói ám ảnh cuối năm: “Bao giờ lấy chồng?” 3 lý do thật sự của việc bạn vẫn độc thân nằm ở đây

“Bao giờ lấy chồng?” Bạn đã phải nghe bao nhiêu lần trong năm nay, còn tôi nghe  nghe đến mức ám ảnh. Vấn đề nằm ở chỗ…

Bài học giá trị cho VỢ CHỒNG: NGHÈO thì YÊU nhau, GIÀU có chán nản sinh NGOẠI TÌNH

Ngày xưa anh đi biển, gió bão triền miên cũng không thể cuốn anh đi, giờ đây cuộc sống đã khá hơn nhưng bão ở đâu ập…

Yêu vẫn có thể chia tay, đính hôn vẫn có thể từ hôn, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, phụ nữ vì vậy ĐỪNG TIN bất kỳ người đàn ông nào

Phụ nữ vẫn thường nghĩ trong tình yêu một khi đã đính hôn, kết hôn thì chắc chắn sẽ mãi không xa lìa. Vậy nhưng sự thật…

Đàn bà KHÔN nên nhớ: 3 điều không giải thích, 3 người cứ làm lơ

Đàn bà không không sống vì lời người, không đau vì kẻ không đáng. Có những không nhất thiết phải nhiều lời giải thích, có những người…

Thực ra đàn ông không yêu ai cả, họ chỉ yêu bản thân mình

Phụ nữ chúng ta ngốc lắm, yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Khi yêu, người phụ nữ luôn là người chịu thiệt, họ luôn cố vun đắp từng…

Con trai cõng mẹ lên núi bỏ rơi, phát hiện mẹ rắc hạt đậu dọc đường! Khi biết lý do anh bật khóc

Chàng trai cõng mẹ lên núi vứt, trên đường đi bà cụ đã làm 1 việc khiến anh ta quyết định cõng mẹ về. Câu chuyện về chàng trai…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *