Từ bao giờ đàn ông biến mình thành vật “dùng chung” như vậy. Các anh đừng nghĩ mình giỏi săn được nhiều cô vì thực sự chúng tôi thấy các anh bẩn lắm.
Cuộc sống này có nhiều điều lạ lắm, chúng ta có thể ăn 1 cái bánh khuyết uống 1 cốc nước vơi, thậm chí ăn chung 1 cái kẹo nhưng lại không thể yêu chung và sống chung cùng 1 người. Tình yêu là vậy, nó luôn đòi hỏi sự vẹn tròn, duy nhất chứ không chấp nhận sự san sẻ.
Tôi thực sự khâm phục những người đàn bà có thể sống chung chồng với người khác. Họ chấp nhận để chồng mình cưới vợ 2, vợ 3 hoặc nhắm mắt giả mù giả điếc để chồng đi cặp bồ với người đàn bà khác. Dù tim họ đau đớn, lòng họ tan nát và có thể hàng đêm khóc đẫm ướt gối nhưng vẫn không chịu buông tay. Vì thứ họ gọi là tình yêu hoặc vì 1 lý do nào đó họ chấp nhận thương đau sống vật vờ là cái bóng của người khác.
Từ chính chuyên họ biến mình thành nhân vật phụ trong chính cuộc tình của mình. Họ chờ đợi sự ban phát tình cảm của chồng nói đúng hơn là chờ đợi sự thương hại của anh ta. Từ 1 người từng được săn đón, yêu thương và được gia đình anh ta cưới hỏi đàng hoàng nay lại trở thành kẻ bị hắt hủi đáng thương. Cuộc sống của họ lúc nào cũng thiếu thốn tình cảm, sống trong cảnh nghi ngờ, ghen tuông và mệt mỏi.
Tôi có 1 bà chị, chị ấy và chồng từng yêu nhau 9 năm rồi mới cưới. Cuộc sống của họ mấy năm đầu của họ diễn ra vô cùng hạnh phúc, gia đình chị tôi có nếp có tẻ, anh chị đều là người có sự nghiệp ổn định.
Nhưng rồi khi con chị chuẩn bị vào lớp 6 thì anh bắt đầu có bồ. Anh qua lại với 1 cô bé ít hơn mình khá nhiều tuổi, anh thích cô ta thật sự. Về nhà anh cũng đối xử tốt với mẹ con chị, anh tham lam muốn có cả 2 chứ chưa hề nghĩ sẽ bỏ vợ để cưới cô bồ. Anh nghĩ mình giỏi che giấu nên vợ sẽ không biết chuyện đâu.
Nhưng rồi 1 ngày đẹp trời cô bồ ấy dính bầu và dĩ nhiên cô ta muốn có danh phận. Anh nhùng nhằng hứa hẹn và ngon ngọt nói cô ta hãy phá thai đi hoặc nếu để đẻ thì cũng không được cho chị vợ biết. Anh sẽ nuôi cả 2 mẹ con, nhưng cô ta cáo già và tham lam hơn anh nghĩ.
Vào đúng hôm anh đi công tác, cô ta vác bụng tới nhà chị ăn bạ. Chị sốc đứng không vững, con chị ngơ ngác nhìn mẹ rồi nhìn vào bụng của người đàn bà đang cố giật cha của chúng về cho con của cô ta.
Hôm đó bầu trời trong chị như sụp đổ, tình yêu, niềm tin và cả mái ấm hạnh phúc chị vẫn tự hào, người đời vẫn hay ngưỡng mộ nay bỗng dưng bốc hơi. Chị gọi điện cho anh, anh bảo chờ anh về rồi nói chuyện, như vậy đủ để biết những gì cô ta nói là thật.
Anh về và quỳ gối khóc lóc van xin chị tha thứ, anh van xin chị cho anhh được cùng lúc chăm sóc 2 mẹ con cô bồ vì đứa bé không có tội. Chị nhìn anh cười chua chát:
– Nó không có tội, vậy… 2 đứa con của tôi có tội à. Nực cười ghê, anh tự đi kiếm gái rồi ngoại tình chán chê xong về khóc như cha chết làm như tôi là người đánh anh vậy. Anh không thấy nhục, không thấy nực cười nhưng tôi thấy như thế buồn nôn lắm. Tôi không thể dùng chung chồng với người đàn bà khác được vì như vậy tôi thấy bẩn lắm.
– Em à, anh biết anh sai rồi. Anh mong em hãy hiểu cho anh 1 lần.
– Ồ yêu nhau 9 năm sống với nhau ngót nghét hơn chục năm thế hóa ra tôi chưa từng hiểu và nghĩ cho anh à. Tôi nói cho anh biết đàn ông 1 là duy nhất, 2 là người dưng chứ không có chuyện chung chạ. Anh viết đơn đi tôi sẽ kí, lúc đó anh cứ đi chăm vợ con cô bồ thoải mái, còn con tôi đẻ tôi sẽ nuôi.
Chị dứt khoát chia tay không do dự, dù tim chị đau như vỡ nát. Chị thương con thương chính mình, càng nghĩ chị càng muốn đánh đấm anh cho hả dạ. Chị tự nhủ đàn ông sao lại tham lam tới mức vô lý và bội bạc đến mức quá đáng như thế. Nhưng dù gì tôi cũng cảm phục chị vì dám nắm dám buông, không phải ai bị phản bội cũng làm được như chị. Hay cho cái câu: “Đàn ông 1 là duy nhất, 2 thì là người dưng chứ nhất định không có chuyện dùng chung” của chị. Đàn bà suy cho cùng dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng là người chịu nhiều tổn thương nhất.
Video :
Theo Khoevadep