Giờ đây gương mặt cô luôn tràn ngập sự rạng rỡ, bởi vì người đàn ông bên cạnh đã giúp cô thông suốt một điều: “Muốn hạnh phúc, tuyệt đối đừng bao giờ hoài nghi chân ái”.
Tôi có một người bạn tên là Ly. Chồng của Ly đối với cô ấy thật sự rất tốt. Anh ấy luôn che chở và bảo vệ cho cô, chỉ cần anh ấy ở nhà thì nhất định không bao giờ để cho cô ấy động tay động chân vào bất cứ việc gì. Từ đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo… anh ấy đều tự làm, hơn nữa còn làm vừa nhanh vừa tốt. Chỉ cần là thứ Ly thích, không cần phải mè nheo làm nũng, anh ấy cũng đều sẽ mua đem về. Đối với anh ấy thì phụ nữ là để dỗ dành, để yêu thương nên anh ấy chưa bao giờ để cho vợ mình phải chịu khổ.
Ly thực ra cũng là một cô nàng dịu dàng và lương thiện. Hạnh phúc của cô ấy hiện rõ trên nét mặt, ngập tràn sự ngọt ngào tươi đẹp và rạng rỡ như ánh dương. Ly luôn nghĩ rằng, những ngày tháng tươi đẹp sẽ cứ như thế mà trôi qua: có thể cùng người mình yêu tay nắm chặt tay đến bạc đầu giai lão, hạnh phúc của họ sẽ mãi thiên trường địa cửu. Anh ấy nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cả đời cho nàng.
Nhưng có ai ngờ, ngay lúc hai người họ chuyển đến nhà mới, vận đen đã ập đến. Ngày hôm đó Ly vẫn đi làm như mọi ngày, vì công việc nhiều nên cô phải tăng ca xuyên đêm. Sáng hôm sau khi đứng dậy, đột nhiên cô thấy cả căn phòng quay vòng, không gian dần tối đen như mực còn cô thì ngã xuống bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, Ly đã thấy mình nằm trên giường bệnh, chồng cô hai mắt đỏ ngầu ở bên cạnh nắm lấy tay cô. Điều tồi tệ ở chỗ, nửa thân người bên trái đã hoàn toàn không thuộc về cô nữa rồi.
Xuất huyết não – chính là cái giá Ly phải trả cho những tháng ngày lao động quá độ. Cô quá suy sụp, khóc đến không thể chịu nổi. Tất cả những hạnh phúc của cô ấy cứ như thế mà bị tan thành mây khói.
Người chồng không ngừng cổ vũ cho cô ấy, bệnh viện cũng bắt đầu giúp cô ấy phục hồi trị liệu. 40 ngày trôi qua, lại thêm 2 tháng trôi qua, cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Tay của Ly bắt đầu có cảm giác, có thể làm được một số động tác đơn giản. Tuy nhiên bác sĩ nói, cô ấy sẽ chẳng thể nào hồi phục hơn được nữa, việc trở lại là một người bình thường, hoàn toàn khoẻ mạnh như trước đây là không thể nào. Điều này khiến cho Lily lại rơi vào suy sụp một lần nữa.
Chính ngay lúc đó, cô cảm nhận được sự thay đổi của người đàn ông bên cạnh mình. Trước đây, không cần đợi cô khát nước thì anh ấy đã đưa nước đến miệng cô; khi cô muốn đi toilet anh ấy nhất định sẽ bế cô như nữ hoàng đến phòng vệ sinh. Còn bây giờ, những lúc ở bên cạnh cô trong viện, anh không phải chuyên tâm đọc sách thì sẽ vui vẻ trò chuyện với những người đến thăm bệnh, cũng không nhìn cô lấy một cái.
Lần này càng quá đáng hơn, bây giờ đã 7h tối rồi, anh ấy cũng không buồn mang cơm đến cho cô như lúc trước. Cô khóc rồi, đau lòng quá, khi tôi vào thăm nhìn thấy cô ấy như vậy, liền vừa hỏi vừa trêu để làm không khí đỡ ngột ngạt: “Sao thế, mấy ngày không gặp nhớ mình quá nên khóc rồi à?”.
Lily nức nở nói: “Anh ấy không cần mình nữa rồi, cũng không muốn ở bên cạnh mình nữa. Cũng đúng mà, tiền đồ xán lạn của người đàn ông hơn 30 làm sao có thể lãng phí bên cạnh một đứa tật nguyền như mình chứ?”.
“Khóc cái gì mà khóc? Không có anh ấy cậu không sống được chắc?” – Tôi tức giận la lên.
“Mình thực sự không sống được nếu không có anh ấy…” – Giọng cô ấy vẫn sầu não mà trả lời.
“Trên đời này chẳng có ai thiếu ai mà không sống được cả.” – Tôi nói rồi đóng cửa bước ra ngoài.
Cuối cùng, chồng cô ấy cũng đến, mang theo một hộp canh sườn. Ly vô cùng tức giận, vung tay hất tung hộp canh chồng cô đang cầm, những miếng sườn văng tung toé trên mặt đất, nước canh ướt cả người anh ta. Lần này không như những lần trước, anh ấy không còn nhẹ nhàng an ủi nữa, ngược lại nhíu mày và nói: “Em không thích ăn thì thôi vậy”. Nghe đến đó, cô cố kìm cơn uất nghẹn đang dâng trào, xém chút không còn thở được nữa.
Một lúc sau, Ly muốn đi nhà vệ sinh nhưng không nhờ anh ấy. Tay trái cô cố bám vào thành tường, rồi dùng tay phải để nhấc chân trái đặt xuống. Ly cố hết sức bình sinh để đứng lên nhưng cuối cùng cũng không thành công, thế là té nhào xuống sàn. Chồng cô nhìn thấy liền nói: “Để anh gửi xong tin nhắn này sẽ qua dìu em”.
Nhìn thấy cô té đau như vậy nhưng vẫn bình thản gửi tin nhắn, cô uất ức vô cùng. Cô cố dùng hết sức để bám lấy thành giường, ngả nghiêng đứng lên lại. Lúc này chồng cô mới bước qua đỡ lấy cô và đưa cho cô chiếc gậy.
Đón lấy chiếc gậy từ tay người đàn ông mình yêu thương nhất, dựa dẫm nhất để giờ đây cô mới chợt nhận ra rằng, thì ra cây gậy vô tri vô giác kia mới là chỗ dựa thực sự cho cô.
Đứng trong nhà vệ sinh, cô nhìn thấy bản thân mình trong gương. Cô giờ đây đầu bù tóc rối, thân thể tàn tạ, còn đâu dáng vẻ xinh đẹp của thuở ban đầu?
Cái gì mà một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình? Cái gì mà tình cảm ngọt ngào, thề non hẹn biển? Cái gì mà trọn đời trọn kiếp không rời xa nhau? Tất cả chỉ là dối trá!
Anh ấy càng ngày càng thờ ơ, khiến cho cô bỗng nhiên mất đi chỗ dựa duy nhất. Tuy rằng giờ đây trông cô có phần yếu đuối, nhưng từ bên trong vẫn rất cứng rắn. Cũng nhờ vào tất cả sự lạnh lùng và khinh thường của người đàn ông ấy, đã trở thành động lực để cô cố gắng phục hồi.
Không biết cô đã đổ bao nhiêu giọt mồ hôi, nuốt ngược vào trong bao nhiêu giọt nước mắt, cơ thể cô mới có thể bắt đầu hồi phục lại từ đầu. Trong đôi mắt cô giờ đây đang nhen nhóm lên một ngọn lửa hi vọng. Ngày tháng trôi qua, cô quyết định dồn hết nghị lực và tiềm lực của mình để hồi phục sức khoẻ. Cô thực sự mong chờ ngày mình được ra viện, cũng là trông chờ ngày người đàn ông ấy nói với cô hai chữ “ly hôn”.
Đến cả bệnh viện cũng không ngờ cô lại hồi phục nhanh như thế, ngoại trừ chân trái vẫn còn chút không linh hoạt lắm, những bộ phận của cô giờ đây đã hoàn toàn khoẻ mạnh như người bình thường. Bác sĩ cười nói: “Cô đúng là đã tạo ra kì tích”. Nghe những lời đó, bất giác cô cũng mỉm cười, nụ cười đó có cả nước mắt lẫn sự ê chề.
Cô không đợi chồng đến đón mình xuất viện, chớp mắt đã về đến nhà rồi. Tim của cô chợt đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Sau này, đây có còn là nhà của cô nữa hay không? Ngay lúc đó, chồng cô mở cửa bước vào nhà, hai mắt cô dán chặt vào người đàn ông đang cúi đầu kia, dường như mái tóc của anh ấy đã bạc đi rất nhiều.
“Có lẽ nào, anh ấy thật sự muốn thương lượng chuyện ly hôn với mình?”. Cô nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng không để những giọt nước mắt suy sụp kia rơi xuống.
“Trên bàn có cơm đấy, em ăn đi. Anh sắp xếp đồ đạc xong sẽ quay lại”. Nói đoạn anh quay lưng bước về phòng.
“Anh thật sự không muốn nhìn thấy tôi đúng không? Được, vậy thì tôi sẽ đi khỏi đây, không làm chướng mắt anh nữa”.
Nói xong cô liền xách hành lí đi ngay. “Vợ ngốc, anh không phải có ý đó mà” – anh ta nói trong bất lực. Nhìn trong mắt cô ấy tràn đầy sự tức giận và căm phẫn, anh nói tiếp: “Thôi được rồi, em không cần phải đi. Để anh đi, em nghỉ ngơi đi”.
Cô ngồi bất lực trước chiếc bàn, nhìn thấy trên đó có để tờ giấy và bút, trong bụng thầm nghĩ: “Thì ra anh sớm đã chuẩn bị viết đơn ly hôn với tôi rồi, thật gấp gáp nhỉ?”. Đến khi cầm tờ giấy lên mới thấy:
“Vợ ngốc của anh, em có biết anh chờ đợi ngày em có thể đứng dậy đã chờ vất vả thế nào không? Em có biết khi nhìn thấy em chịu đau đớn anh đã buồn đến thế nào không? Em có biết anh việc anh cố dửng dưng đã đau khổ như thế nào không? Nhưng nếu anh không làm như thế thì em sẽ mãi mãi dựa dẫm vào anh, vĩnh viễn không thể nào đứng lên lại được nữa.
Bây giờ thì tốt rồi. Đừng nghĩ đến chuyện buông tay anh khi anh vẫn chưa buông tay em có được không?”.
Đôi mắt cô chợt nhoè đi, lập tức đuổi theo anh ấy. Nhưng vừa mở cửa đã thấy chồng cô xuất hiện trước mặt, dịu dàng nói với cô rằng: “Anh tên là Minh, em có bằng lòng gả cho anh không?”.
Sau đó, Ly đã hoàn toàn bình phục và bắt đầu công việc mới. So với trước khi bị bệnh cô có phần hao gầy đi đôi chút, nhưng có lẽ đó là sự trưởng thành sau quá nhiều biến cố. Giờ đây gương mặt cô luôn tràn ngập sự rạng rỡ, bởi vì người đàn ông bên cạnh đã giúp cô thông suốt một điều: “Muốn hạnh phúc, tuyệt đối đừng bao giờ hoài nghi”.
Theo Thethaovanhoa.vn